Kim đồng hồ tiến gần đến mười giờ rưỡi, khi thiếu tá Matti bước vào -
nhắc đại tá là đã đến lúc nghe báo cáo của các sĩ quan. Điều đó đã hoàn
toàn quên bẵng trong đầu Filimore, và ông cảm thấy bực bội: giờ đây lại
phải nói gì đó với mọi người về những tên nước ngoài vừa xuất hiện trên
bình nguyên, không thể trì hoãn thêm được nữa, cần phải tuyên bố chính
thức gọi chúng là kẻ thù, hoặc biến tất cả thành trò đùa, hoặc chọn cái
“trung dung” - chỉ đạo về các biện pháp an toàn và đồng thời cũng thể hiện
luôn rằng chính ông còn nghi ngại khi nhìn nhận điều đó và không định gây
náo loạn vì những điều vớ vẩn. Thế nhưng vẫn phải đưa ra một quyết định
gì đó, và việc này làm lòng ông trĩu nặng. Hẳn ông muốn ráng chờ thêm,
tuyệt đối không làm một điều gì và chính đó như lời thách thức với số
mệnh: rốt cuộc, tự Ngài hãy làm bước đầu tiên đi nào.
Thiếu tá Matti với nụ cười nước đôi vĩnh cửu của mình thốt ra:
-
Hình như, lần này chúng ta đã chờ được đến cùng!
Đại tá Filimore không đáp lại gì cả. Viên thiếu tá nói thêm:
-
Giờ đã xuất hiện cả những tên còn lại. Chúng đi thành hàng ba, thậm chí
từ đây cũng nhìn rõ.
-
Anh nói những kẻ khác cũng đã xuất hiện ư?
-
Thậm chí từ đây thấy rõ, thưa ngài đại tá. Chúng khá đông.
Cả hai đi lại gần cửa sổ và nhìn rõ những dải đen ngoằn ngoèo di động
trên khoảng tam giác trông rõ được của bình nguyên. Không phải một hàng
như lúc rạng đông, mà là ba; không trông thấy nổi tận cùng của hàng quân
ngoại bang.
Chiến tranh, chiến tranh, viên đại tá nghĩ thầm, cố xua đuổi ý nghĩ đó
đi như một mong ước bị cấm đoán. Những lời của Matti lại đánh thức trong
ông niềm hi vọng, và nó choán ngập tâm hồn ông một nỗi hân hoan.
Trong trạng thái tình cảm rối bời như thế viên đại tá xuất hiện trong
phòng nghi lễ mà các sĩ quan đang xếp hàng ở đấy (chỉ trừ những bộ phận
trực ban canh phòng). Trên nền những bộ quân phục màu xanh xếp liền
nhau là gương những mặt ánh lên màu nhợt nhạt mà ông khó lắm mới nhận
ra nổi; những gương mặt trẻ trung đã trưởng thành - tất cả nói với ông một