tận đáy lòng, và Filimore lần chần trong tích tắc. Và ngay đấy ông nghe
thấy những bước chân vội vã của ai đó trên cầu thang dẫn tối căn phòng.
Không ai trong số sĩ quan đang căng thẳng dõi theo người chỉ huy của mình
nhận ra gì cả, nhưng thời gian phục vụ lâu dài làm cho thính giác của
Filimore đã trở nên tinh nhạy đến mức ông có thể nhận biết bất kì một
giọng nào, dù là yếu ớt nhất, của Pháo đài mình.
Những bước đi tới gần, không còn nghi ngờ gì nữa, thêm nữa lại vội vã
khác thường. Chúng chứa đựng gì đó xa lạ và báo điềm gở, có điều gì đó từ
cấp trên, chắc chắn chúng có liên quan trực tiếp tới mọi chuyện đang diễn
ra trên bình nguyên. Giờ thì các sĩ quan khác cũng đã nghe thấy tiếng bước
chân, ngay chính họ cũng không hiểu tại sao, âm thanh này đã làm tổn
thương tâm hồn họ một cách tàn nhẫn. Cuối cùng cửa mở và trên ngưỡng
cửa xuất hiện một sĩ quan kị binh lạ lẫm, thở hổn hển, lấm đầy bụi.
Ông ta chào và tự giới thiệu:
-
Trung úy Fernandes của đoàn kị binh số Bảy. Chuyển đến cho các ngài thư
của Đức ông tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu.
Tay trái gập lại giữ chiếc mũ cứng sĩ quan đầy ấn tượng, anh ta đi lại gần
viên đại tá và chìa cho ông bức điện khẩn.
Fillmore bắt tay người đưa tin.
-
Cảm ơn ông, trung úy, - ông nói. - Xét mọi nhẽ, ông đã phải đi rất gấp. Giờ
sẽ có người đưa ông đi, ông cần được nghỉ ngơi một chút.
Không hề để lộ sự lo lắng của mình, viên đại tá ra hiệu gọi một trung úy
đầu tiên tình cờ lọt vào mắt ông, - Santi - và giao người đưa tin cho anh ta
săn sóc. Cả hai sĩ quan ra, và cánh cửa đóng lại sau lưng họ.
-
Xin phép các vị... - Fillmore nói với nụ cười yếu ớt và vẫy chiếc phong bì,
ý nói ông sẽ đọc bức thư ngay lập tức.
Ông thận trọng dùng ngón tay gỡ dấu niêm phong, xé mép cạnh phong bì
và lấy từ đó ra một tờ giấy gập đôi viết kín cả hai mặt. Trong khi ông đọc,
các sĩ quan không rời mắt khỏi ông, hi vọng đoán được gì đó qua biểu hiện
của nét mặt. Nhưng đâu có chuyện đó, vẻ ngoài của viên đại tá vẫn y như