khi ông ngồi đọc báo sau bữa ăn tối những đêm mùa đông dài bên lò sưởi.
Chỉ có màu hồng đã không còn trên khuôn mặt xương gầy của ông.
Đọc xong, viên đại tá gấp tờ giấy lại, nhét nó vào phong bì và ngẩng đầu,
yêu cầu chú ý. Tất cả cảm thấy rằng mọi sự hào hứng đang tràn ngập tâm
hồn họ bỗng tan biến.
-
Thưa các ngài sĩ quan, - viên đại tá gượng sức nói, - Sáng sớm hôm nay
giữa các binh sĩ, nếu tôi không nhầm, đã thấy rõ có một vài sự xáo động,
mà cả giữa các ngài, nếu tôi không nhầm, cũng thế - liên quan tới sự xuất
hiện của những người ở cái nơi được gọi là hoang mạc Tácta.
Những lời của ông khó lắm mới xuyên qua nổi bức tường im lặng. Nghe
rõ cả tiếng con ruồi bay qua gian phòng.
-
Vấn đề nói... - viên đại tá tiếp tục, - vấn đề nói đến những phân đội binh sĩ
của quốc gia phía Bắc, những người được trao nhiệm vụ vạch mốc biên
giới, như chúng ta đã làm điều đó từ nhiều năm trước. Vì thế họ sẽ không
tiếp cận Pháo đài, họ sẽ xé lẻ ra thành từng toán nhỏ, và đi lên núi. Về điều
đó Đức ông Tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu đã thông báo với tôi
trong bức thư.
Nói điều đó, Filimore buông những tiếng thở dài, nó không phải minh
chứng về sự thiếu kiên nhẫn hay nỗi đau đớn, mà đơn thuần là về tuổi già;
giọng của ông cũng bỗng già đi, nó trở nên trầm khàn và run rẩy, còn hai
mắt kéo xuống một lớp màng vàng vàng mờ đục.
Phải, đại tá Filimore ngay từ đầu đã cảm thấy rằng nó phải là thế. Rằng
đó không phải là kẻ thù - ông đã quá rõ: hiển nhiên rồi, ông được sinh ra
đâu dành cho sự vinh hiển, điều ông đã có nhiều dịp để tự khẳng định mỗi
lần khi bị cuốn theo những ảo ảnh ngớ ngẩn. Nhưng tại sao, ông điên cuồng
hỏi bản thần, tại sao ông lại vẫn cho phép bị đánh lừa? Ngay từ đầu ông đã
cảm thấy rằng mọi sự sẽ kết thúc thế rồi cơ mà!
- Các vị rõ rồi, - ông tiếp tục với một giọng hờ hững cố tình, cố không để
lộ toàn bộ nỗi đau đớn ê chề dồn ứ trong lòng, - các cột mốc biên giới và
những dấu hiệu giới tuyến được chúng ta dựng lên nhiều năm về trước.
Nhưng, như Đức ông thông báo, còn lại một khu vực chưa được hoạch giới.