họ không được lắp đạn, những lưỡi gươm chẳng được mài sắc. Một thứ vô
hại kiểu quân đội chuyển dịch trên hoang mạc từ phía Bắc về phía Nam,
còn cuộc sống cũ rích thường nhật lại bao trùm trong Pháo đài.
XV
Toán quân nhận được lệnh vạch mốc biên giới trên khu vực còn để ngỏ
đã rời Pháo đài vào lúc rạng đông ngày hôm sau. Chỉ huy toán là đại úy
Monti to cao, lực lưỡng, còn trung úy Angustina và một thượng sĩ được cử
làm trợ lí cho ông ta. Mỗi người được thông báo mật khẩu của ngày hôm ấy
và bốn ngày tiếp theo. Lẽ thường tất cả họ khó có thể hi sinh cùng một lúc,
nhưng đề phòng bất trắc, một trong số binh sĩ già được chỉ thị cởi quân
phục của người chỉ huy hi sinh hoặc ngất, lấy từ túi bên trong chiếc phong
bì có gắn xi trong đó đựng tờ giấy với mật khẩu dùng để vào Pháo đài.
Toán quân võ trang gồm bốn chục người ra khỏi Pháo đài hướng về phía
Bắc khi phía chân trời vừa ló rạng ánh bình minh. Đại úy Monti, cũng như
binh lính, dận đôi bốt đế nặng đóng đinh. Chỉ một Angustina đi ủng, và
viên đại úy trước khi rời Pháo đài đã nhìn chúng với sự hiếu kì cường điệu,
nhưng không hề nói gì.
Đi xuống phía dưới chừng trăm mét theo một hành lang nhỏ bé, họ rẽ
sang phải, và, không còn đi xuống nữa, mà tiến về miệng khe đá hẹp dẫn
sâu vào trong núi.
Áng chừng sau nửa giờ viên đại úy nhận xét:
-
Đi cái này... - ông ta chỉ vào đôi ủng của Angustina, - ông sẽ gay go đấy.
Angustina lặng thinh.
-
Tôi thật không muốn bị chậm trễ, - sau một thời gian viên đại úy lại lên
tiếng. - Còn ông đi chúng sẽ khổ sở đau đớn đấy, rồi ông sẽ thấy thôi mà.
Angustina phản ứng lại điều đó:
-
Giờ thì muộn rồi, thưa ngài đại úy, nếu sự thế là vậy, hẳn ngài đã có thể
nói với tôi trước đấy chứ.
-
Nói hay không nói, - Monti bác lại, - dù sao thì ông vẫn cứ dận nó, tôi thì
tôi biết ông lắm.