dấu đau đớn. Không, thấy rõ điều đó qua cách chàng đặt bước chân và qua
biểu hiện kiên quyết khắc nghiệt trên mặt chàng.
-
Có lẽ, tôi có thể đi không ngưng nghỉ cả sáu giờ đồng hồ. Nếu không có
binh lính... Hôm nay chúng ta thật gặp may, - với vẻ khoái trá độc địa lộ rõ,
viên đại úy tiếp tục giữ ý mình. - Ông thế nào, ông Angustina?
-
Xin lỗi, thưa đại úy, - chàng kia đáp lại, - ngài có nói gì đó phải không?
-
Không gì cả, - Monti đáp với nụ cười không lành. - Tôi hỏi công việc của
ông ra sao thôi.
-
À, vâng, cảm ơn, - Angustina trả lời tránh né và sau khoảng ngừng ngắn,
cố che giấu khi lên dốc hơi thở của chàng bị đứt quãng, nói thêm: - Chỉ
tiếc...
-
Tiếc gì?.. - Monti hỏi, hi vọng nghe thấy từ chàng trung úy lời rên rỉ về sự
mệt nhọc.
-
Tiếc là không thể tới đây thường xuyên hơn, cảnh nơi này rất đẹp, - chàng
nói và cười vẻ xa vắng như thường lệ.
Monti tăng bước hơn. Nhưng Angustina không tụt lại; bộ mặt chàng bệch
ra vì mệt, từ phía dưới mũ cát két những dòng mồ hôi chảy xuống mặt, cả
trên lưng vải bộ quân phục cũng ngả màu sẫm, nhưng chàng không than
vãn, và khoảng cách giữa chàng và viên đại úy không tăng lên.
Toán quân đang đi qua giữa những vách đá. Từ mọi phía dựng lên sừng
sững những bức tường xám ghê sợ, dường như, khe đá kéo dài đi đâu đó lên
cao bất tận.
Những biểu hiện của phong cảnh quen thuộc đã biến mất, nhường chỗ
cho sự rầu rĩ không sinh khí của núi non. Bị quyến rũ bởi cảnh tượng này,
Angustina chốc chốc lại phóng ánh mắt lên cao, lên những đỉnh núi lô nhô
lơ lửng phía trên họ.
-
Chúng ta sẽ nghỉ chân muộn hơn, - Monti nói, không rời mắt khỏi chàng. -
Lúc này tôi chưa nhìn thấy chỗ thích hợp. Hãy thú nhận thẳng thắn đi, ông
mệt rồi, đúng không? Một số người ở đây cũng cảm thấy không chịu nổi.
Lẽ thường, những sự chậm trễ không lường trước đối với chúng ta chẳng
ảnh hưởng gì, nhưng tốt nhất là phải nói thật ngay đi.