-
Đi, đi thôi, - Angustina đáp bằng giọng điệu cứ như chàng là người cao
cấp nhất ở đấy.
-
Sao tôi lại nói nhỉ? Bởi vì mỗi người đều có thể mệt. Chỉ vì vậy mà...
Angustina nhợt nhạt, từ dưới mũ cát két mồ hôi tuôn thành dòng, quân
phục thì - vắt thành nước. Nhưng chàng trung úy nghiến chặt răng và trụ
vững: thà chàng chết còn hơn xin chịu thua. Một điều viên đại úy không
nhận thấy là, chàng thực sự hay ngó lên trên, cố đoán, bao giờ thì kết thúc
việc leo dốc đầy nhọc nhằn này.
Mặt trời đã lên cao, chiếu rõ cả những đỉnh xa nhất, nhưng ánh sáng ấy
không thanh khiết và rực rỡ như thông thường vào những sáng mùa thu êm
ả. Trên bầu trời những đám khói lạ lùng, báo điềm dữ lan tỏa chậm chạp và
đều đặn.
Mà còn thêm đôi ủng bắt đầu gây nên cái đau đớn khủng khiếp, đặc biệt
khi lên dốc; sự rát bỏng đau đớn này có lẽ do da đã bị chà rớm máu.
Bất ngờ phần đá lở kết thúc, và khe núi áp vào một bãi phẳng nhỏ, ở đó
mọc lên thứ cỏ cằn cỗi cạnh mép khoảng tròn được tạo nên bởi những vách
đá thẳng đứng. Từ mọi hướng của nó, những bức tường cao vút, nham nhở
bởi các họa tiết rối rắm của những chỗ lồi và vết nứt quây bọc.
Đại úy Monti, thật ra miễn cưỡng, nhưng vẫn ra lệnh dừng quân để ăn lót
dạ. Angustina ngồi vẻ quan cách trên một tảng đá lớn, dù toàn thân run rẩy
vì gió lạnh thấm cơ thể đẫm mồ hôi của chàng. Họ chia sẻ với viên đại úy
mẩu bánh mì, một ít thịt muối và phomát, một chai rượu vang.
Angustina cảm thấy lạnh, chàng nhìn viên đại úy và binh lính với hi vọng
rằng có ai đó trong số họ mở áo ca pốt đang cuộn lại, và lúc ấy chàng có thể
làm theo anh ta. Những người lính, nghe chừng, hoàn toàn không cảm thấy
lạnh và vẫn cười đùa trêu chọc nhau; đại úy ăn vẻ thèm khát, với sự thích
thú, thỉnh thoảng lại hướng nhìn lên ngọn núi dốc đứng ngạo nghễ phía trên
họ.
- Bây giờ, - ông ta tuyên bố, - tôi biết nơi nào chúng ta trèo lên là tốt
nhất, - và chỉ lên bức tường thẳng đứng mà ngay đằng sau nó bắt đầu khu