-
Này thú nhận đi, - Monti nói với vẻ đắc thắng, - hãy thú nhận đi, những
vật đó làm tội ông quá đủ. Tôi thề rằng tôi đoan chắc là thế.
-
Những vật nào?
-
Thì những cái ủng tuyệt vời của ông đấy thôi. Chúng không dành cho
những chuyến đi thế này, trung úy thân mến ạ. Hãy nói thật đi - đúng là ông
đau chứ?
-
Ồ, chúng gây cho tôi bất tiện phần nào, - Angustina đáp lại vẻ khinh
khỉnh, tỏ thái độ rằng chàng khó chịu với câu chuyện này. - Đúng là chúng
đem lại cho tôi phần nào lo lắng.
-
Ha, ha, ha! - viên đại úy thỏa mãn cười vang. - Tôi đã nói mà! Với những
đôi ủng thế này ta chẳng đi được trong vùng đá lở nôi đâu!
-
K bích, - Angustina lạnh lùng cắt ngang ông ta. - Mời ngài.
-
Ái chà, phải, đợi một chút, - viên đại úy vui vẻ đáp lại. - Ôi ủng, thật đúng
là ủng!
Đôi ủng của Angustina thật đúng là không phải giày thích hợp để trèo
trên các vách đá dựng đứng. Các vạch khía luôn luôn bị trượt, trong khi các
mũi đinh dưới đế bốt nặng của đại úy Monti và binh lính bám chắc vào
những gờ lồi ra. Nhưng dù thế Angustina cũng không chịu tụt hậu: với sự
gan góc tăng đôi, bất chấp mệt nhọc và mồ hôi đóng băng trong gió lạnh,
chàng khéo léo bám sát viên đại úy, mỗi lúc một lên cao, cao mãi.
Ngọn núi hóa ra không đến nỗi khó trèo lắm như thoạt nhìn từ phía
dưới, thêm vào đó trên sườn lại có vô số hốc, vết nứt, những bãi đá lở nhỏ
và những hòn đá tảng đầy rêu tách biệt, mà rất tiện lợi để bám vào chúng.
Viên đại úy ục ịch trèo và nhảy một cách khó khăn, thỉnh thoảng lại ngó
xuống hi vọng là Angustina hoàn toàn kiệt sức. Nhưng chàng vẫn trụ được:
với sự khéo léo đáng kinh ngạc chàng tìm ra điểm tựa vững và thuận lợi và
bản thân chàng cũng không hiểu mình lấy đâu ra sức mạnh để leo lên nhanh
như thế.
Vực thẳm phía dưới họ trở nên càng sâu hơn, đỉnh núi thì dường như
bị đẩy cao xa hơn: trên những con đường dẫn đến đỉnh núi mọc lên một bức
tường hoàn toàn thẳng đứng màu vàng. Còn buổi tối đến càng mỗi lúc một