nhanh hơn, dù cái lớp mây xám dày phía trên đầu không cho phép xác định
mặt trời sẽ sắp sửa xuống núi. Thêm vào đó trời bắt đầu lạnh. Từ thung lũng
bật ra luồng gió giận dữ, và nghe rõ nó rền rĩ như thế nào trong các vết nứt.
-
Thưa ngài đại úy! - viên trung sĩ đi chặn hậu phía dưới bỗng kêu lên.
Monti dừng lại. Sau ông ta là Angustina, còn sau nữa là tất cả binh lính
cho đến người cuối cùng.
-
Có gì nữa đấy? - viên đại úy hỏi, như thể người ta dứt ông ta ra khỏi những
công việc có trời mới biết là quan trọng đến mức nào.
-
Bọn người phương Bắc đã trên đỉnh núi rồi! - viên trung sĩ kêu lên.
-
Cậu sao đấy, điên rồi hả? Cậu trông thấy chúng ở đâu? - Monti đáp lại.
-
Bên trái, chỗ võng yên ngựa kia kìa, hơi xích qua bên trái, chỗ bậc sườn
nhô như cái mũi ấy!
Anh ta đúng. Ba thân hình tí xíu màu đen in rõ trên nền trời xám, và thấy
rất rõ chúng di động. Không cần phải nghi ngờ về việc họ đã chiếm được
khu vực ngay dưới đỉnh núi và, xét mọi nhẽ, họ sẽ là những người đầu tiên
lên đến đỉnh núi.
-
Quỷ tha ma bắt! - viên đại úy kêu lên, tức tối nhìn xuống phía dưới, nhìn
chuỗi người, cứ như binh lính có lỗi trong vụ thất bại này vậy. Sau đó quay
lại Angustina: - Chúng ta phải chiếm được đỉnh núi, không thể nào khác
được. Không được thế - tốt nhất chớ chường mặt ra trước ngài đại tá!
-
Cần có cách nào đó kìm chân họ lại, - Angustina nói. - Từ kia lên đỉnh
không quá một giờ đi bộ. Nếu không giữ họ lại, chúng ta sẽ chẳng vượt qua
nổi họ đâu.
-
Có lẽ vậy, tốt nhất tôi sẽ đi trước với bốn người lính, - viên đại úy đáp. -
Một nhóm nhỏ sẽ cơ động nhanh hơn. Còn ông hãy bình tĩnh tiến theo sau
hoặc chờ tại đây, nếu đã mệt.
Cái đồ đểu này tính tới nước gì đây, Angustina thầm nghĩ, tự mình muốn
chơi trội, còn bỏ ta lại đây.
Nhưng lại nói thành tiếng: