vực tranh chấp, cần phải tiến thẳng đến đó. Đành phải rướn lên thôi, trung
úy nhỉ?
Angustina nhìn lên bức tường. Để tiến đến rặng núi biên giới, thực sự là
phải trèo theo bức tường núi này hoặc phải tránh ngọn núi qua một cái đèo
nào đó. Nhưng để làm việc ấy đòi hỏi mất nhiều thì giờ hơn nhiều, mà họ
lại cần gấp rút: người phương Bắc ở trong những điều kiện thuận lợi hơn
nhiều, bởi vì họ đã vượt lên trước, và thêm vào đó, bên họ đường đi dễ hơn
nhiều. Và không còn cách nào khác buộc phải trèo thẳng qua bức tường
này.
-
Trèo lên đó à? Angustina hỏi, nhìn lên sườn núi dựng đứng, chàng nhận
thấy trèo chếch về bên trái khoảng một trăm mét sẽ dễ hơn.
-
Trèo lên đó, nhắm thẳng, - viên đại úy khẳng định. - Còn ông nghĩ thế
nào?
-
Điều chủ yếu - đến đó trước, - Angustina nói.
Viên đại úy nhìn chàng với vẻ khó chịu.
-
Tốt, - ông ta nói. - Còn bây giờ ta chơi mấy ván bài đã.
Ông ta lôi trong túi ra một cỗ bài, trải chiếc áo của mình lèn mặt đá
phẳng, và mời Angustina, nói:
-
Ờ, mấy cái đám mây này. Ông cứ nhìn chúng mãi. nhưng chớ lo, chúng
không làm thời tiết xấu đi đâu... - Và cười to, dường như thốt ra được câu gì
đó rất hóm hình.
Họ bắt đầu chơi bài. Angustina cảm thấy người lạnh cóng trước gió. Viên
đại úy ngồi giữa hai tảng đá lớn che chở cho ông ta, còn Angustina cứ bị
gió thốc thẳng vào lưng. Giờ đây chính xác là ta sẽ bị ốm, chàng nghĩ.
-
Ông sao thế, sao lại sai lầm đến như vậy! - thậm chí Monti không phải kêu
mà là gào lên. - Quỷ tha ma bắt, tự dưng đi cho tôi con át thế! Đầu của ông
để đi đâu rồi, trung úy thân mến? Ông cứ mải nhìn lên trên cao, còn chẳng
nhìn gì vào bài cả.
-
Không, không, - Angustina đáp, - đơn giản là tôi nhầm thôi! - Và cố nặn ra
một tiếng cười nhỏ.