vượt qua bức tường cao không quá mười mét nhưng có vẻ là hoàn toàn
không thể vượt qua. Thấy rõ rằng Monti cố thắng được cản trở đó đã lâu,
nhưng vô vọng.
Vừa mới lấy lại hơi vì mệt, viên đại úy đón Angustina bằng ánh mắt tức
giận.
-
Có thể chờ ở dưới kia cơ mà, trung úy, - ông ta nói, - tất cả chúng ta chẳng
đi qua nổi chỗ này, thật may, nếu tôi và thêm hai người lính tìm cách lên
được trên kia. Hẳn tốt hơn nếu ông chờ chúng tôi phía dưới, sắp tối rồi, mà
xuống núi trong bóng tối - không phải việc đùa đâu.
-
Nhưng chính ngài đã nói, - Angustina đáp hoàn toàn lãnh đạm, - để tôi
hành động theo sự xét đoán của tôi: hoặc ở lại hoặc theo sau ngài cơ mà.
-
Thôi được, - viên đại úy nói, - bây giờ cần phải tìm đường: chỉ có vài mét
nữa là chúng ta với tới đỉnh núi thôi.
-
Sao? Kia đã là đỉnh đấy à? - chàng trung úy hỏi vẻ châm biếm ẩn giấu mà
tất nhiên viên đại úy không nhận thấy.
-
Chẳng đầy mười mét, - viên đại úy nổi nóng. - Quỷ tha ma bắt, ta mà lại
không vượt qua được chúng chắc! Mà tôi...
Giọng nói xấc xược của ai đó phía trên cắt ngang ông ta; phía trên mép
của bức tường không cao lắm xuất hiện hai cái đầu.
-
Xin chào! - một trong số kẻ lạ, có lẽ là sĩ quan, mỉm cười kêu lên. - Tôi
muốn báo trước: các ngài không lên được ở chỗ này đâu, cần phải đi theo
dãy núi cơ!
Cả hai biến mất; chỉ còn lời nói không phân biệt nổi của những kẻ lạ
vọng xuống chỗ những người đứng phía dưới.
Monti xanh mặt vì cơn giận. Nghĩa là, mọi thứ đã hết: bọn phương Bắc
đã chiếm mất đỉnh núi rồi. Viên đại úy hạ người xuống mỏm đá gãy nằm
trên thành gờ, không để ý đến những người lính phía dưới đang tiếp tục đến
gần.
Bất thần tuyết rơi - dày và nặng, cứ hệt như mùa đông. Và ai có thể nghĩ
- qua mấy phút lớp đá dăm phủ thành gờ đã trở nên trắng xóa, trong khi đó