mọi thứ còn lại chìm trong bóng đen. Không ai có thể tưởng tượng nổi đêm
ập xuống đột ngột như vậy.
Binh lính như không có chuyện gì xảy ra, giở tung áo capôt đang cuộn
của mình ra che kín người.
-
Các người làm gì thế, quỷ tha ma bắt các người đi! - viên đại úy nổi đóa
lên. - Lập tức cuộn capốt lại! Các người định chôn chân ở đây cả đêm chắc?
Chúng ta sẽ xuống núi không chậm trễ.
-
Xin phép ngài, thưa đại úy, - Angustina phản đối, - trong lúc bọn người kia
còn trên đỉnh...
-
Cái gì, cái gì? Nói thế là ông có ý gì? - viên đại úy hét lên.
-
Theo tôi, không thể quay lui, trong khi bọn người phương Bắc ở kia, trên
đỉnh núi. Vâng, họ đến đó đầu tiên, và chúng ta chả còn gì mà làm ở đây
nữa, nhưng điều đó có thể lí giải thế nào đây?!
Viên đại úy không nói gì, đi đi lại lại một hai phút trên thành gờ. Sau đó
nói:
-
Giờ chắc chúng sẽ rút khỏi đây thôi, trên đỉnh trong thời tiết này còn tồi tệ
hơn so với ở đây.
-
Các ngài! - vang lên giọng nói ở trên cao, và phía trên mép bức tường đã
xuất hiện bốn hoặc năm cái đầu. - Tất cả sự khách sáo ấy chả để làm gì, hãy
tóm lấy dây thừng và trèo lên đây đi, dù sao trong tối mù thế này các ngài
cũng không xuống nổi sườn dốc đứng đâu!
Cùng với những lời này họ ném xuống hai dây thừng to, để giúp toán
quân từ Pháo đài có thể vượt qua bức tường ngắn.
-
Cám ơn, - đại úy Monti đáp bằng giọng cay độc. - Cám ơn vì sự quan tâm,
nhưng chúng tôi sẽ tự tìm cách nào đó để chăm sóc bản thân mình!
-
Ồ, tùy các ngài thôi! - phía trên bọn người nọ kêu lên. - Nhưng chúng tôi
vẫn để lại dây thừng ở đây, biết đâu, các ngài vẫn phải cần đến chúng.
Bao trùm một sự im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng sột soạt nhẹ tuyết rơi, rồi
thỉnh thoảng có ai đó ho khan. Hầu như không trông thấy gì cả: khó lắm