mới thấy được mép bức tường dựng lên trước họ được chiếu bằng ánh sáng
đèn lồng đỏ đọc.
Binh lính của Pháo đài, sau khi mặc capốt, cũng bắt đầu thắp đèn lên.
Người ta đem một chiếc đèn đến chỗ viên đại úy.
-
Thưa ngài đại úy, - Angustina nói mệt mỏi.
-
Còn gì nữa đấy?
-
Thưa ngài đại úy, ta có nên đánh bài không nhỉ?
-
Quỷ tha ma bắt bài bạc nhà ông! - Monti đáp, hiểu rất rõ, rằng tối nay họ
đã không thể rời nổi khỏi đây.
Không nói một lời, Angustina lôi ra cỗ bài từ trong cái xắc của viên đại
úy được giao cho một người lính giữ, trải vạt capốt của mình lên phiến đá,
đặt chiếc đèn bên cạnh và bắt đầu tráo bài.
-
Nào chúng ta chơi thôi, thưa ngài đại úy, kể cả ngài không muốn đi nữa.
Chỉ giờ đây Monti mới hiểu ý trung úy muốn nói gì: bọn người phương
Bắc đang nhìn họ và có lẽ còn cười nhạo nữa ấy chứ; như vậy, cần phải
chơi. Binh lính thu xếp chỗ ngồi ở sát tường, trong một khoảng lõm nhỏ, và
với tiếng cười vui vẻ bắt tay vào ăn uống, còn hai sĩ quan, ngồi ngoài chỗ
trống, dưới trời tuyết, bắt đầu đánh bài.
-
Cứ đánh thế với ngài ta, dúi mạnh vào, đừng để cho ngài ta ăn con bài nào
cả! - ai đó phía trên hét lên giễu cợt.
Cả Monti, lẫn Angustina đều không ngẩng đầu, làm ra vẻ như rất say sưa.
Nhưng viên đại úy chơi miễn cưỡng, hằn học quật những lá bài xuống áo
capốt. Angustina vô vọng cố làm cho ông ta hăng hái hơn:
-
Thế nữa cơ đấy, hai con át liền... còn con bài ăn này của tôi... Ngài hãy thú
nhận đi, ngài đã để hớ con chuồn rồi...
Dần dần thậm chí chàng còn cười to - và điều đó chàng thể hiện hoàn
toàn tự nhiên.
Phía trên lại vọng đến họ các giọng nói, sau đó là tiếng thậm thịch: chắc
lẽ bọn người phương Bắc rời đi.