- Chúc thành công! - vẫn cái giọng nọ kêu lên. - Chúc các ngài chơi bài
gặp may... và đừng quên về những dây thừng!
Cả viên đại úy, cả Angustina đều không đáp lại. Họ tiếp tục say sưa quật
bài, cứ như không nghe thấy những tiếng hét nọ.
Vệt đèn sáng trên đỉnh núi đã tắt. Rõ ràng bọn người phương Bắc chuẩn
bị bỏ đi thật, cỗ bài phồng ra hoàn toàn vì tuyết, và tráo nó mỗi lúc một khó
hơn.
-
Thôi đủ, - viên đại úy nói, ném những con bài của mình xuống đá. - Đóng
kịch thế đủ rồi!
Ông ta dọn chỗ phía dưới vách đá và quấn chặt áo capôt hơn.
-
Tony! - ông ta hét. - Hãy đem cái cặp cho tôi và tìm một ít nước - tôi muốn
uống.
-
Họ vẫn còn nhìn thấy chúng ta, - Angustina nói. - Nhìn thấy từ đỉnh núi!
Nhưng hiểu rằng điều đó chẳng ép buộc nổi Monti, chàng chơi bài một
mình, làm ra vẻ ván bài vẫn tiếp diễn.
Với những lời reo lên oang oang cứ như liên quan đến ván bài vậy, chàng
trung úy tay trái giữ các quân bài, còn tay phải “đi”, ném chúng ra mép áo
capốt, và ăn quân. Qua màn tuyết dày đặc, tất nhiên, những kẻ ngoại bang
sẽ không thể ngó thấy từ phía trên là chàng chơi không có đối thủ.
Cái lạnh kinh khủng xuyên thấu chàng. Trung úy cảm thấy rằng chàng đã
không còn có thể rời khỏi chỗ, cũng không thể nằm xuống nổi nữa. Chưa
bao giờ trong đời chàng lại cảm thấy tồi tệ đến nhường ấy. Trên dãy núi ẩn
hiện vệt sáng đèn: Bọn người lạ rõ ràng đã cách xa, nhưng vẫn còn có thể
thấy chàng được. (Còn phía sau cửa kính của biệt thự kì diệu xuất hiện một
thân hình mảnh mai: chàng, Angustina, hoàn toàn còn là một cậu bé, nhợt
nhạt khác thường, trong bộ trang phục đẹp với cổ áo ren trắng. Bằng một
cử động mệt mỏi chú mở cửa sổ và nghiêng người tới những ảo hình mờ ảo
đang bám vào bệ cửa sổ, dường như chú với chúng có quan hệ bằng hữu và
chú muốn nói gì đó với chúng.)
-
Không ăn, không ăn được! - Angustina cố hét lên sao cho những người
ngoại bang kia nghe thấy tiếng chàng, nhưng giọng của chàng chí khò khè