và yếu ớt. - Quỷ tha ma bắt, đó đã là lần thứ hai rồi, thưa ngài đại úy!
Quấn mình trong capốt, chậm rãi nhai gì đó, Monti chăm chú ngắm nghía
Angustina và cảm thấy nỗi hằn học của ông ta đã qua đi.
-
Thôi, đủ rồi, đi vào chỗ trú đi, trung úy, bọn người phương Bắc chuồn rồi!
-
Ngài chơi tốt hơn tôi nhiều, thưa ngài đại úy, - Angustina vẫn ương ngạnh
tiếp tục bắt chước trò chơi, dù giọng chàng gần như đã không nghe ra nữa.
-
Hôm nay phong độ của ngài thế nào ấy. Tại sao ngài cứ nhìn đi đằng ấy,
lên đỉnh thế? Sao có sự kích động như thế?..
Trong vòng xoáy tuyết những ngón tay của trung úy Angustina xoải ra,
và dưới ánh đèn mờ tỏ thấy rõ, cánh tay giữ chúng nằm cứng đờ dọc theo
áo capốt và từ nó rơi ra những lá bài nhão nhoét cuối cùng. Tựa lưng vào
tảng đá, chàng trung úy từ từ gục đầu xuống; sự buồn ngủ kì lạ xâm chiếm
lấy chàng. (Còn trong đêm trăng giữa thinh không, một hội rước nhỏ của
những ảo hình mới khiêng một chiếc kiệu, đang đến gần tòa biệt thự.)
- Trung úy, hãy lại đây đi, ăn qua loa tí chút, trong cái lạnh thế này cần
phải ăn, nào, nhanh lên, hãy cố lên! - viên đại úy hét; trong giọng ông ta
nghe rõ những nốt lo lắng. - Hãy lại đây, vào chỗ trú, tuyết đang ngừng rơi
đấy.
Quả vậy, gần như ngay lúc đó tấm màn những chùm bông tuyết trở nên
bớt đặc và bớt nặng đi, không khí trở nên trong hơn, dưới ánh sáng đèn lồng
đã có thể nhìn rõ các vách đá ở khoảng cách vài chục mét.
Và bỗng xuyên qua bão tuyết ở khoảng xa không nhìn thấy chợt lóe lên
những ánh lửa của Pháo đài. Có cảm giác, chúng nhiều vô kể - cứ như trong
một lâu đài cổ bị phù phép, bị chiếm trọn bởi sự cuồng loạn của lễ hội múa
rước đa thần giáo. Angustina trông thấy chúng, và một nụ cười yếu ớt chạm
khẽ lên cặp môi đông cứng vì lạnh.
- Trung úy! - viên đại úy lại gọi, khi bắt đầu hiểu điều gì đang diễn ra. -
Trung úy, ông bỏ ngay những con bài ấy đi, đến đây nào, ở đây có thể tránh
được gió.
Nhưng Angustina vẫn đăm đăm nhìn những ngọn lửa và, thật sự, đã
không còn biết chính xác đó là gì nữa: Pháo đài, hay một thành phố xa xăm,