hay ngôi nhà thân thuộc, tòa biệt thự nơi mọi người đã không còn chờ đợi
chàng.
Có thể, một người lính gác nào đó trên lũy trong của đồn, hướng cái nhìn
tình cờ lên núi, đã phân biệt được những ngọn đèn sáng ở trên cao, rất cao
trên dãy núi. Từ khoảng cách như thế bức tường đáng nguyền rủa trông nhỏ
bé tới mức không thể nhìn ra nó. Cũng có thể là Drogo đang chỉ huy tuần
tra, mà Drogo hẳn lẽ ra có thể đi cùng đại úy Monti và Angustina, nếu
chàng muốn. Nhưng chàng cho rằng toàn bộ chiến dịch này là ngu ngốc đến
tột độ: giờ đây, khi mối hiểm họa vụ tấn công đã tan đi, chàng cảm thấy
lệnh của chỉ huy trưởng là một dự định vô nghĩa, mà nó chả mang lại mấy
nỗi vinh quang. Nhưng trông thấy những đốm lửa nhấp nháy ở trên núi,
Drogo tiếc rằng đã không đi cùng Monti. Thì ra, có thể giành được vinh
quang không chỉ trong chiến tranh. Và chàng thật muốn ngay bây giờ cũng
được ở kia, phía trên cao, trong bóng tối màn đêm và trong cơn cuồng nộ
của bão tuyết. Nhưng đã muộn: chàng đã để lỡ mất một dịp như thế.
Được nghỉ ngơi, mặc áo quần khô ráo, quấn trong áo capôt ấm, Giovanni
Drogo nhìn lên những ánh lửa xa xôi, nhận thấy mình đã trải qua gì đó
giống giống Sự ghen tị, còn trong khi đó Angustina, toàn thân phủ một lớp
vỏ bọc băng tuyết đông dính, thu mọi hơi tàn, vuốt bộ ria mép ướt của mình
và cố gắng gượng sửa lại các nếp gấp của áo capốt - không phải để quấn
chặt hơn trong nó và sưởi ấm, không, chàng có một dự định ngầm khác. Đại
úy Monti kinh ngạc nhìn chàng từ chỗ ẩn của mình và không sao có thể
hiểu Angustina đang làm gì. Đâu đó hình như ông ta đã thấy một cảnh rất
giống, nhưng chính là nơi đâu - ông ta không thể nhớ lại nổi.
Tại một gian của Pháo đài có treo một bức chạm khắc cổ trên đó họa lại
cái chết của công tước Sebastiano. Ngài công tước bị tử thương nằm trong
một cánh rừng, tựa lưng vào một thân cây, đầu ngả hơi nghiêng sang một
bên, còn tấm áo choàng của ngài buông từ vai xuống bằng những nếp gấp
gây ấn tượng mạnh; toàn bộ cảnh đó không hề toát lên cảnh cái chết đau
đớn, trông ghê tởm về thể xác, và không ai ngạc nhiên, làm sao người họa