Mấy phút chỉ nghe thấy tiếng hối thúc khò khè của gió. Những người lính
dồn cục lại dưới vách đá nơi ấm hơn, tan biến mọi ham thích đùa giỡn, và
họ lặng lẽ chống chọi với cái lạnh.
Khi gió lặng đi một phút, Angustina khẽ ngẩng đầu, chậm chạp hé môi,
để nói gì đó, nhưng chỉ kịp thốt ra: “Mai cần phải...” Tất cả chỉ ba từ, và
chúng được nói khẽ đến mức khó lắm đại úy Monti mới nghe ra nổi.
Ba từ, và mái đầu Angustina gục xuống ngực một cách bất lực. Bàn tay
trắng cứng đơ của chàng nằm không động đậy trên nếp gập áo capốt, miệng
khép lại, còn cặp môi tạo thành một nụ cười yếu ớt. (Khi trôi đi trong chiếc
kiệu, chàng dứt ánh mắt khỏi người bạn và với vẻ hiếu kì vui vẻ nhìn nghi
ngại về phía trước, về cái hướng mà đoàn rước lễ đi tới. Và thế, với vẻ cao
thượng gần như siêu nhiên thế nào ấy, chàng đi vào cõi đêm. Đoàn rước lễ
ma quái, lượn ngoằn ngoèo, chậm rãi đi lên trời mỗi lúc một cao hơn và
thoạt đầu biến thành một đuôi áo kéo dài, rồi sau thành một tụm mây tí xíu,
sau nữa - không gì cả.)
- Cậu muốn nói gì thế, Angustina? Cái gì - ngày mai? - Viên đại úy lắc
vai chàng trung úy, cố làm chàng hổi tỉnh; nhưng chỉ làm nhàu những nếp
gấp tao nhã của tấm áo khoác nhà binh. Đáng tiếc làm sao! Chưa có ai trong
số binh sĩ kịp hiểu chuyện gì đã diễn ra.
Chỉ có giọng của gió từ hố sâu đen ngòm của vực thẳm vang lên lời trách
cứ của Monti.
Cậu muốn nói gì đây, Angustina? Cậu bỏ đi, không kịp nói trọn câu. Có
thể, đó là một ý nghĩ tầm thường ngốc nghếch, có thể, là biểu hiện niềm hi
vọng không thành. Mà có thể, cả điều đó cũng không có nữa.
XVI
Mọi người đã mai táng trung úy Angustina, và thời gian trong Pháo đài
lại trôi đi như trước.
Thiếu tá Ortis hỏi Drogo:
-
Cậu đã bao nhiêu năm ở đây rồi nhỉ?
-
Bốn năm ạ.