Mùa đông bất ngờ ập đến, cái mùa nặng nề nhất trong năm. Giờ đây cần
phải chờ đợi tuyết: mới đầu nó xếp thành một lớp bốn, năm centimét, sau
đó, sau một đợt ngừng, một lớp dày hơn, còn sau nữa thì cứ rơi và rơi bất
tận. Có cảm giác mùa xuân sẽ chẳng bao giờ đến. (Vậy mà, vào một ngày
đẹp trời, sớm hơn nhiều so với mọi người dự đoán, đã nghe rõ từ những đài
quan sát tiếng những suối nhỏ mùa xuân lại chảy, và mùa đông bất ngờ
chấm dứt.)
Quan tài với thi hài trung úy Angustina được bọc trong vuông vải cờ,
nằm yên dưới đất, phía sau một hàng rào không cao, sát cạnh Pháo đài. Phía
trên ngôi mộ vươn cao chiếc thập tự đá màu trắng với tên tuổi được khắc
lên đó. Người ta đặt một chiếc thập tự nhỏ bằng gỗ cho anh lính Lazzati ở
chếch đó cách xa hơn.
-
Đôi khi tôi nghĩ... - có lần Ortis nói. - chúng ta cứ mãi khao khát chiến
tranh, hi vọng nó sẽ xảy ra, phật ý với số phận vì rằng chỗ chúng ta chẳng
có gì xảy ra cả. Thế nhưng chỉ cần lấy gương của Angustina...
-
Thì ra, - Giovanni Drogo phụ hoạ, - thì ra, Angustina không cần đến sự
ban ân của số mệnh và dù thế nào đi nữa cũng vẫn có thể nổi bật lên phải
không?
-
Cậu ấy là người yếu ớt và, có lẽ, không khỏe mạnh, - thiếu tá Ortis nói. -
Cậu ấy khổ sở hơn so với tất cả chúng ta. Cậu ấy, cũng như chúng ta, không
giao chiến với kẻ thù và, cũng như chúng ta, không biết đến chiến tranh.
Vậy mà cũng đã hi sinh như một chiến binh. Thế đấy! Trung úy ạ, chính
anh cũng rõ cậu ấy hi sinh trong hoàn cảnh nào chứ?
-
Vâng, - Drogo đáp, - đại úy Monti đã kể với tôi.
Khi mùa đông đến, những người ngoại bang đã bỏ về nhà. Những lá cờ
đuôi nheo tuyệt vời, phấp phới như nhuộm thấm máu của hi vọng dần dần
rũ xuống, và trong lòng mọi người lại ngự trị sự tĩnh lặng. Mọi thứ xung
quanh trở nên trống rỗng, và những cặp mắt vô vọng kiếm tìm dù chỉ gì đó
xa xa, ở tận chân trời.
-
Đúng là cậu ấy biết khi nào nên chết, - thiếu tá Ortis nói. - Cứ như nhận
một viên đạn vào ngực vậy. Anh hùng, không còn nói gì hơn được. Thế