-
Hãy đi khỏi đây trong khi còn chưa muộn, hãy quay về thành phố. Anh sẽ
quen với cuộc sống doanh trại ở đấy. Theo như tôi có thể đánh giá, anh
không phải ở trong số những kẻ coi thường những niềm vui sướng của cuộc
đời. Nơi ấy chắc chắn con đường công danh sáng chói đang chờ anh, điều
đó hoàn toàn chính xác. Không phải số phận tất cả mọi người đều trở thành
anh hùng.
Drogo không đáp lại.
-
Anh đã bỏ phí mất bốn năm trời, - Ortis tiếp tục. - Chúng, đúng là, sẽ được
tính thành thời hạn phục vụ tám năm, nhưng hãy suy nghĩ, anh sẽ thấy tốt
hơn biết bao nếu ở thành phố. Ở đây anh bị dứt hẳn ra khỏi thế giới, tất cả
đã quên lãng anh... hãy quay lại, trong khi còn chưa muộn.
Giovanni nghe, cắm mặt xuống đất và im lặng.
-
Tôi thấy, như đã xảy ra với những người khác, - vị thiếu tá nói. - Dần dần
họ quen với Pháo đài đến nỗi đã biến thành những tù nhân của nó và đánh
mất khả năng xê dịch khỏi vị trí. Những lão già ở tuổi ba mươi! Ôi chao...
-
Có thể là ngài đúng, ngài thiếu tá ạ, - Drogo đáp, - nhưng vào cái tuổi của
tôi...
-
Anh còn trẻ, - Ortis không chịu lùi, - anh còn nhiều thứ ở phía trước, đó là
sự thật. Nhưng vào địa vị anh, chắc tôi không nấn ná đâu. Bỏ lỡ thêm
khoảng hai năm nữa - chỉ hai năm nữa thôi, - và quay trở lại là đã quá khó
khăn.
-
Cảm ơn ngài đã khuyên, - Drogo nói, những lời của vị thiếu tá chẳng hề
tác động một chút nào đến chàng, - nhưng mà ở đây, ở Pháo đài này, cũng
có thể hi vọng đến một điều gì tốt đẹp hơn chứ. Cứ cho rằng nghe ra thật
ngu ngốc, nhưng nếu nói thẳng ra, thì ngay ngài cũng buộc phải thú nhận...
-
Phải, thật đáng tiếc, - vị thiếu tá đáp. - Tất cả chúng ta thế này hay thế nọ
vẫn cứ bướng bỉnh hi vọng điều gì đó. Nhưng chính anh hãy tự xét lấy, đó
chỉ là sự phi lí. - Ông phẩy tay về phía Bắc. - Người ta sẽ chẳng bao giờ bắt
đầu chiến tranh từ phía ấy. Sau cái chuyện mới đây, đã không còn ai suy
nghĩ một cách nghiêm túc về chiến tranh nữa.