Vị thiếu tá đứng dậy, ngó về phía Bắc cũng hệt như vào buổi sáng xa xưa
nọ, khi họ gặp nhau ở rìa bình nguyên và Drogo đang say mê, ngắm nghía
mãi các bức tường bí ẩn Pháo đài. Bốn năm đã qua từ bấy đến giờ - một
quãng đời đáng kể, - nhưng qua thời gian ấy không hề xảy ra điều gì, tuyệt
nhiên không gì cả, điều có thể đáp ứng những hi vọng lớn lao của ông.
Ngày lại ngày nối đuôi nhau đi biệt tích; một lần vào buổi sáng trên mép
bình nguyên xa lạ xuất hiện những người lính mà chúng có thể hóa thành kẻ
thù, nhưng sau những công việc thường tình về vạch mốc biên giới, họ đã
bỏ về nhà. Trên thế gian hòa bình lại ngự trị, lính canh không thổi kèn báo
động, không có gì dự báo sẽ có những đổi thay nào đó. Vẫn y như những
tháng năm cũ, với những dấu hiệu, như bao giờ cũng thế, mùa đông đã lại
gần, và gió Tây khẽ huýt sáo trên đầu binh sĩ. Và cả ông, thiếu tá Ortis, vẫn
ở đây như cũ, đứng trên hàng hiên đồn lẻ số Bốn và bản thân không tin
những luận cứ của mình, cứ mải nhìn sâu vào hoang mạc phía Bắc, dường
như chỉ một mình ông được trao quyền nhìn nó, chỉ mỗi ông được quyền ở
lại Pháo đài - không quan trọng, vì mục đích gì, - còn Drogo kia, dẫu anh
chàng là một thanh niên tốt, đứng ở đây, không đúng chỗ của mình, anh
chàng đã tính nhầm, và tốt nhất nên rời đi.
XVII
Và đây, trên các hàng hiên Pháo đài, tuyết tan đã tạo những lớp sống trâu,
và chân bắt đầu thụt vào trong nó như vào trong cháo. Và từ những dãy núi
gần bỗng vọng tới tiếng nước tuyết tan êm dịu vui tai, trên các đỉnh núi đó
đây xuất hiện những sọc dài dài màu trắng sáng lấp lóa dưới mặt trời,
những người lính, tự mình không nhận ra, thỉnh thoảng lại ư ử hát giọng
mũi - lần đầu tiên sau mấy tháng trời.
Vầng dương không vội hướng về phía chân trời như trước, mà dừng lại
lâu hơn trên thinh không, đốt chảy đảm tuyết tích tụ lại: từ phương Bắc các
tảng băng trôi vẫn cứ trườn về một cách vô vọng và những đám mây cũng
trườn về - chúng mang theo mình không phải là tuyết nữa, mà chỉ là mưa,
mãnh liệt gột rửa đi những tàn tuyết sót lại. Mùa xuân lại đến rồi.