Sáng sáng rộn lên tiếng chim ca: tất cả đã kịp quên mất nó. Mà lũ quạ
cũng thôi không tụ lại thành bầy trên quân trường của Pháo đài chờ đợi
những mẩu thức ăn thừa của nhà bếp nữa, chúng bay tản mát dọc thung
lũng tìm kiếm thức ăn tươi sống.
Đêm đêm, trong bóng tối, các giá treo balô, các giá đỡ súng trường hình
kim tự tháp trong doanh trại, những cánh cửa và những đồ gỗ nặng nề bằng
gỗ dẻ trong phòng ngài đại tá - nói chung, tất cả mọi thứ đồ bằng gỗ, kể cả
những thứ cũ kĩ nhất, bắt đầu kêu cọt kẹt. Thỉnh thoảng có tiếng nổ lách
tách giống như những phát đạn súng lục, cứ như có gì đó bay ra vỡ tan tành
vậy; mọi người ngủ trên giường của mình và lắng nghe, nhưng không nghe
thấy gì cả, ngoài những tiếng cọt kẹt ban đêm ấy.
Đã đến thời, trong những đòn kèo cũ kĩ, nỗi buồn nhớ khôn nguôi về sự
sống lại lên tiếng. Từ xửa từ xưa đã qua đi những ngày hạnh phúc khi dòng
nhựa nóng trẻ trung chảy qua cành lá, rót sức lực cho muôn vạn chồi non.
Rồi cái cây bị chặt. Nhưng mỗi mùa xuân đến trong nó lại bừng tỉnh tiếng
vang vọng yếu ớt của sự sống. Một thời từng có lá và hoa, giờ đây - chỉ là
một hồi ức mù mờ đủ làm nổ ra tiếng lách tách khô khốc và lại chết lặng đi
chờ đợi một năm sau.
Đã đến thời, những ý nghĩ không hề có chút gì thuộc nhà binh đã thường
thường đến thăm cư dân Pháo đài. Pháo đài dường như không còn là chỗ trú
đáng tin cậy, mà là một nhà tù. Các bức tường màu vàng với những vệt
nước rò đen thẫm và các bậc sườn mòn vẹt của thành trì hoàn toàn không
đáp ứng nổi tâm trạng mùa xuân mới.
Có một sĩ quan - từ sau lưng ta không phân biệt nổi chính là ai, nhưng
hoàn toàn có thể là Giovanni Drogo, - với một vẻ buồn chán đi quanh nhà
rửa và phòng giặt rộng rãi và vắng vẻ của binh lính lúc buổi sáng này.
Nhưng không phải để kiểm tra, mà chỉ do chàng ta không ngồi yên nổi một
chỗ, mọi thứ nơi đây ngăn nắp tuyệt đối, các bồn rửa được đánh sạch, sàn
được quét kĩ, còn binh sĩ không có lỗi trong việc một cái vòi nước nào đó bị
rò rỉ.