Monti không chịu nổi chàng trung úy. Hãy nói xem, mới kiêu hãnh làm
sao! Ồ không sao, sắp sửa cậu sẽ nếm đó mùi tân khổ với tớ, ông ta nghĩ và
thúc nhanh toán quân kể cả ở những khu vực khó nhất, dù ông ta quá rõ
Angustina không có sức khỏe tốt. Trong lúc đó họ cũng đã đến được chân
vách núi dựng đứng. Đá dăm ở đây nhỏ hơn, chân ngập dính vào trong nó,
và nhấc chân lên mỗi lúc trở nên một khó hơn.
Viên đại úy nói:
-
Thông thường từ khe đá này gió kinh khủng thổi lên... Nhưng hôm nay, ơn
trời, ở đây im lặng.
Trung úy Angustina không hề đáp lại.
-
Còn may nữa là chưa có mặt trời, - Monti lại lên tiếng. - Phải, hôm nay, có
thể nói là chúng ta gặp may.
-
Thế ngài đã từng đến vùng này ư? - Angustina hỏi.
-
Một lần, khi chúng tôi đi bắt lính đào ng...
Ông ta chưa kịp nói hết câu, bởi vì từ đỉnh bức tường màu xám lơ lửng
trên đầu họ vọng đến tiếng động của núi lở. Nhung tảng đá, đập mạnh vào
vách núi, nay trở lại, làm tung đám mây bụi, lao xuống dưới, xuống vực
thẳm, với tốc độ khủng khiếp. Tiếng ầm ầm như sấm vang xa từ bức tường
núi này đến bức tường núi nọ. Đợt núi lở bất thần kéo dài trong mấy phút,
nhưng chả mấy chốc cơn mưa đá không đến nổi đáy thung sâu đã chấm dứt:
chỉ vài ba viên đá trượt xuống được khe hẹp nơi họ dừng lại.
Tất cả im bặt: trong tiếng ầm ầm núi lở họ cảm thấy sự hiện diện của thế
lực thù địch nào đó. Monti ném sang Angustina một cái nhìn chứa đầy
thách thức. Ông ta chắc mẩm là chàng trung úy đang hoảng hốt, nhưng đã
lầm. Thế nhưng rõ ràng chỉ mới qua một đoạn đường ngắn thế mà
Angustina đã ướt hết. Bộ quân phục trang nhã của chàng đã nhàu nhĩ.
Hãy nói xem, mới kiêu hãnh làm sao, Monti lại thầm nghĩ. Để rồi xem
cậu ta sẽ hát lên cái gì sau này. Ông ta lập tức dẫn nhóm đi tiếp, buộc binh
lính đi càng nhanh hơn và thi thoảng lại ngoái ra sau nhìn Angustina. Phải,
như ông ta giả định và hi vọng, đôi ủng bắt đầu cứa vào chân chàng trung
úy. Không có gì làm Angustina giảm bớt nhịp độ hay làm mặt chàng hằn