-
Thế còn cậu? - chính những bạn bè đã giấu chàng một cái tin quan trọng
dường ấy để loại bỏ thêm một kẻ cạnh tranh, họ đã đặt cho Giovanni cái câu
hỏi không bắt buộc gì cả. - Thế còn cậu? - họ hỏi chàng.
-
Vâng, tôi buộc phải ở lại đây thêm mấy tháng nữa, - Drogo đáp.
Và lúc ấy tất cả bắt đầu an ủi chàng: không sao, quỷ tha ma bắt, sắp sửa
rồi người ta sẽ thuyên chuyển cả cậu nữa, điều đó sẽ là hơn cả sự công
bằng, chớ nên buồn - và cứ kiểu như thế.
Trong số họ chỉ một Ortis có vẻ không thay đổi gì. Ortis không xin
thuyên chuyển, đã nhiều năm điều đó không còn làm ông quan tâm; ông là
người cuối cùng biết về việc doanh trại Pháo đài giảm quân số và vì thế đã
không kịp báo trước cho Drogo. Ortis thờ ơ quan sát sự rối loạn tâm trí
chung và với sự nhẫn nại thông thường thực thi các công việc của Pháo đài.
Nhưng rồi rốt cuộc mọi người thực sự bắt đầu ra đi. Trên sân nối nhau
xuất hiện những chiếc xe kéo mà người ta chất lên đó tài sản công cộng, và
các đại đội nối đuôi nhau xếp hàng làm lễ tiễn biệt. Ngài đại tá mỗi lần lại
đi xuống từ văn phòng của mình để tiến hành kiểm tra, và nói mấy lời từ
biệt trước hàng quân: giọng của ngài thiếu biểu cảm và tắt lụi.
Nhiều người trong số sĩ quan đã sống ở đây, trên cao, không chỉ một năm
và trong suốt hàng trăm và hàng trăm ngày đó, từ độ cao của các đồn lẻ đã
ngấm sâu vào hoang mạc phía Bắc hiu quạnh, nhiều người trong số họ luôn
luôn tranh cãi về khả năng hoặc không có khả năng xuất hiện cuộc tấn công
bất ngờ của kẻ thù, giờ đây rời đi với vẻ mặt trang trọng, nháy mắt lần cuối
cho các bạn ở lại, và dẫn đầu những toán quân của mình xuất phát về phía
thung lũng, nghiêng người vẻ hào hoa trên yên ngựa, và thậm chí không
ngoái lại lần cuối cùng nhìn lên Pháo đài của mình.
Chỉ có Morel, vào một buổi sáng trời nắng, đã tập trung tiểu đội của
mình trên sân để chia tay với chỉ huy trưởng, khi anh ta ra lệnh, trong mắt
loáng ánh lệ và giọng run lên. Giovanni, tựa vào bức tường, theo dõi cái
cảnh ấy và mỉm cười thân thiện, khi Morel đi qua chàng ra phía cổng. Có
thể, họ trông thấy nhau lần cuối, và Giovanni giơ tay lên vành mũ lưỡi trai
chào theo như quân lệnh.