-
Tôi không hiểu gì cả, nói thực...
-
Ổ tôi có thể nói gì với anh? - viên thiếu tá cắt lời chàng. - Mọi điều không
đơn giản chút nào... Ở đây, trên cao, mọi người sống gần như bị lưu đầy.
Cần phải có niềm an ủi nào đó, mọi người cần phải hi vọng vào một điều gì.
Có ai là người đầu tiên nảy ra trong đầu ý nghĩa này, sau đó bắt đầu những
chuyện về bọn Tácta, phải chăng giờ đây ta biết được chính ai là người đã
tung tin?..
-
Có thể, nguyên nhân là chính ở địa hình? - Drogo ngẫm nghĩ. – Bởi chỉ
cần nhìn ra cái hoang mạc này...
-
Ồ, địa hình, đúng vậy... Hoang mạc, đám khói mây mù phía xa xa... Địa
hình gây nên. - Suy nghĩ một chốc, ông lại lên tiếng, dường như trả lời cho
chính mình: - Người Tácta... Ồ phải, người Tácta... Thoạt đầu, tất nhiên,
điều đó có vẻ là ngớ ngẩn, còn sau tất cả đều tin, ít ra, cũng nhiều người tin.
-
Nhưng ngài, thưa ngài thiếu tá, xin lỗi, ngài thì...
-
Tôi là chuyện khác, - Ortis nói. - Tôi thuộc thế hệ già, tôi chẳng có những
ý tưởng háo danh gì về sự nghiệp, một chỗ yên bình thế này là hợp với tôi...
Chứ còn anh, trung úy ạ, toàn bộ cuộc đời của anh còn ở phía trước. Sau
một năm - cho tối đa là năm rưỡi - người ta sẽ chuyển anh đi...
-
Như Morel kia, anh chàng thật may mắn! - Drogo kêu lên khi dừng lại
trước một cửa sổ.
Trên bình nguyên trơ trụi bị mặt trời thiêu đốt, những thân hình nhỏ bé
của binh lính đang lùi xa dần trên cao nguyên được vẽ lên rất rõ. Bất chấp
những balô nặng, họ bước đi sảng khoái và tự tin.
XXII
Đại đội cuối cùng sắp rời Pháo đài đang xếp hàng trên sân, và những
người còn lại nghĩ rằng từ ngày mai, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới của một
doanh trại giờ đây hoàn toàn bé nhỏ. Tất cả, rốt cuộc, đều nôn nóng muốn
kết thúc với những cuộc đưa tiễn kéo dài này, họ đã chán giận dữ khi ngó