Trung úy Simeoni lấy ống nhòm ra và chỉ cho Drogo một khoảnh bình
nguyên nhỏ hình tam giác không bị núi che khuất.
-
Có gì đằng ấy thế? - Drogo hỏi.
-
Trước hết hãy tự xem đi đã. Bỗng đâu tớ nhầm thì sao. Hãy xem và nói, có
gì đó đằng kia không.
Chống tay lên lan can, Drogo chăm chú nhìn hoang mạc và trong thấu
kính ống nhòm của riêng Simeoni, chàng thấy rõ nét các tảng đá, khe xói,
bụi cây thưa, dù chúng ở rất xa.
Hết khu vực này tiếp khu vực khác Drogo xem cả khung tam giác ấy và
đã muốn nói rằng không, chàng không nhận ra được gì thú vị, thì bỗng ngay
từ nơi sâu nhất, (đằng kia, nói mọi thứ quện vào màng mây mù bất biến,
chàng có cảm giác thay một điểm chấm màu đen nào đó đang di động.
Chàng vẫn dung, tựa vào lan can, và nhìn vào ống nhòm, còn trái tim
chàng thì đập cuồng loạn. Hoàn toàn y như hai năm về trước, chàng thầm
nghĩ, khi tất cả cả quyết rằng kẻ thù đang tiến lại.
-
Cậu có ý nói cái chấm đen nhỏ đằng kia ấy hả? - Drogo hỏi.
-
Tớ đã năm ngày theo dõi nó, nhưng không muốn nói với ai.
-
Tại sao? - Drogo ngạc nhiên. - Cậu sợ gì chứ?
-
Nếu tớ nói, người ta có thể kìm giữ việc thuyên chuyển mọi người. Và lúc
đó Morel và tất cả những kẻ còn lại, những kẻ vẫn nghĩ rằng đã giẫm đạp
lên chúng ta, chắc sẽ ở lại đây và không bỏ qua cơ hội thế này. Ôi không,
càng ít người bao nhiêu, càng tốt hơn bấy nhiêu cho chúng ta.
-
Cơ hội nào? Theo cậu. cái gì đằng ấy được? Hoặc cũng hệt như lần trước,
hoặc một toán trinh sát, mà cũng có thể, là các mục đồng hoặc thậm chí là
một con vật gì đó thôi.
-
Những năm ngày ấy à! - Simeoni phản bác. - Mục đồng thì hẳn đã đi khỏi
rồi, và con vật cũng thế. Đằng ấy có gì đó chuyển động, nhưng không hiêu
tại sao lại cứ ở nguyên một chỗ.
-
Nào thử nói ở đây có “cơ hội” gì nào?
Simeoni với nụ cười nhìn Drogo, dường như không biết có nên hé lộ điều
bí mật với chàng hay không. Sau đó nói: