-
Tớ nghĩ, họ đang san đường. Đường quân sự. Bây giờ chính vừa đúng lúc.
Hai năm trước họ đến đó trinh sát, nghiên cứu địa hình, còn giờ đây bày ra
điều gì đó nghiêm trọng.
Drogo cười to khoái trá.
- Lại còn đường với sá gì nữa chứ? Có ai nghĩ đến chuyện họ sẽ xuất
hiện ở đây một lần nữa đâu?! Chuyện lần trước với cậu còn là ít sao?
-
Cậu sao đấy, mù à? - Simeoni hỏi. - Mà thật cậu, đúng là mắt chả ra gì,
chứ tớ nhìn thấy một cách tuyệt vời: họ đã bắt đầu đổ nền. Hôm qua ngày
nắng, tớ đã xem kĩ hết mọi thứ.
Drogo lắc đầu, ngạc nhiên trước sự ngoan cố như thế. Thì ra, Simeoni
còn chưa chán đợi chờ? Và gã sợ hé lộ bí mật của mình, giữ gìn nó, như
báu vật, cứ e ngại nhỡ ra bị người ta đánh xoáy mất?
-
Đã có thời, - Drogo nói, - khi cả tớ cũng tin vào điều đó. Nhưng giờ đây,
theo tớ, cậu đang bịa ra mọi chuyện, ở vào địa vị của cậu, chắc tớ sẽ im
lặng để không biến thành trò cười.
-
Chúng đang làm đường, - Simeoni ngang ngạnh cãi và nhìn bạn vẻ hạ cố. -
Đã quá rõ - phải mất nhiều tháng cho việc làm đó. Nhưng giờ đây mọi sự sẽ
như cần thiết, tớ tin chắc.
-
Ừ nếu mà mọi thứ đúng là thế đi nữa, chả lẽ, theo cậu, cấp trên chúng ta
lại đi vặt trụi Pháo đài trong khi biết rằng bọn phương Bắc đang làm đường
để kéo pháo của mình trên đó? Điều đó hẳn lập tức Bộ Tổng tham mưu rõ
ngay. Hẳn ở đây tất cả đã biết từ lâu, từ mấy năm về trước ấy chứ.
-
Bộ Tổng tham mưu chưa bao giờ coi Pháo đài Bastiani một cách nghiêm
túc. Trong khi chúng ta chưa bị pháo kích, chẳng có ai tin đâu... Còn khi ở
đấy họ tin chắc rằng mọi điều là sự thật, sẽ đã là quá muộn.
-
Cậu có thể nói bất cứ gì cũng được, nhưng nếu chúng thực sự đang xây
dựng đường, Bộ Tổng tham mưu chắc phải nắm được, trong chuyện đó thì
không cần phải nghi ngờ.
-
Bộ Tổng tham mưu bị chất đầy các báo cáo, nhưng trong số hàng nghìn
báo cáo, cầu trời, chỉ một có giá trị, vì thế nói chung họ không tin gì cả. Mà
tớ tranh cãi với cậu làm gì nhỉ? Tự cậu sẽ thấy, mọi sự sẽ như tớ nói.