-
Hãy đi ra xem này. Cậu thì cậu không tin. vậy hãy đi mà xem nhé, -
Simeoni nói. - Hoặc tớ bị hoa mắt, hoặc đằng ấy có gì đó chiếu sáng.
Và họ đã đi. Trèo lên bức tường cạnh đồn lẻ số Bốn. Trong bóng tối,
Simeoni chuyển ống nhòm của mình cho Drogo: và để chàng tự xem.
-
Nhưng tối lắm, - Giovanni nói. - Lẽ nào thấy được gì đó trong đêm đen thế
này?
-
Thế nhưng tớ bảo - xem đi, - Simeoni khăng khăng. - Tất nhiên, tớ cũng có
thể lầm. Nhưng dù sao thì cậu cũng hãy nhìn ra đó, nơi tớ đã chỉ lần trước
ấy, và hãy nói cậu có thấy gì hay không.
Drogo nâng ống nhòm lên mắt phải, hướng nó thẳng về phía Bắc và nhìn
ra trong màn đêm một đốm lửa nhỏ, một chấm vô cùng nhỏ đang tỏa ra ánh
sáng nhấp nháy ở ngay tận ranh giới dải mây mờ.
-
Có ánh sáng! - Drogo kêu lên. - Tớ trông thấy một điểm sáng bé tí... hượm
nào... - Chàng bắt đầu chỉnh thấu kính. - Tớ không hiểu, đằng ấy một đốm
lửa hay nhiều hơn, đôi khi có cảm giác là đằng ấy có hai đốm.
-
Vậy đấy! - Simeoni kêu lên đắc thắng. - Theo cậu, tớ là thằng ngố?
-
Thì sao nào? - Drogo bác lại, thật ra lần này không tự tin lắm. - Cứ giả sử
đằng ấy thực sự có gì đó chiếu sáng đi. Mà có thể, đó là một đoàn Digan
hay các mục đồng bên đống lửa.
-
Đó là công trình xây dựng, - Simeoni tuyên bố.
- Đằng ấy đang xây một con đường mới, rồi cậu sẽ thấy là tớ đúng.
Thật lạ, nhưng không thế nào nhìn ra nổi chấm sáng bằng mắt thường.
Thậm chí các lính canh (mà trong số họ có những người đầy kinh nghiệm,
nhưng thợ săn lọc lõi) đều không hề trông thấy gì cả.
Drogo lại chỉnh ống nhòm, tìm kiếm đốm lửa xa xôi, nhìn nó trong mấy
giây, còn sau nâng ống nhòm và với sự hiếu kì bâng quơ nhìn lên những vì
sao. Chúng rải khắp bầu trời, và không sao rời nổi mắt khỏi cái vẻ đẹp ấy.
Nhưng ở phía Đông chúng ít hơn hẳn, bởi đằng ấy, mặt trăng đang lên, và
lan tỏa ánh sáng yếu ớt.
- Simeoni! - Drogo gọi, và nhận ra không có người bạn ở bên cạnh.
Gã kia không đáp lại. Có lẽ, gã đã theo thang đi xuống dưới để kiểm tra
những điểm gác trên các bức tường.