Pháo đài được. Sớm hay muộn rồi cũng phải có một quyết định nào đó. Sau
đó môi trường thủ cựu quen thuộc lại kìm giữ chàng, và Drogo thôi suy
nghĩ về những người bạn đã biết cách bỏ chạy đúng lúc, về những bạn cũ
trở nên giàu có và danh giá; chàng tự an ủi bằng những ý nghĩ về những
người đang cùng chia sẻ với chàng sự đầy ải; và không ý thức được rằng đó
chỉ có thể là những con người yếu đuối hoặc bị bẻ gãy gục - hoàn toàn
không là khuôn mẫu xứng đáng để bắt chước.
Drogo gác quyết định của mình lại hết ngày này qua ngày khác; chàng
còn trẻ lắm, mới hai lăm tuổi thôi mà... Thế nhưng nỗi day dứt mơ hồ này
đã không cho chàng thanh thản, mà đây lại thêm đốm lửa xuất hiện trên
bình nguyên phía Bắc nữa chứ; biết thế nào, có thể, Simeoni lại đúng.
Trong Pháo đài mọi người ít nói về điều đó, mà nếu có nói, thì cũng chỉ
như về một điều không đáng kể, chẳng liên quan gì tới họ. Sự thất vọng do
cuộc chiến tranh đã không thành còn quá mới, dù ngay cả lúc ấy cũng
không ai dám nói lên thành tiếng những hi vọng của mình. Và cả nỗi xúc
phạm sự lăng nhục còn quá mới; nhìn bạn bè rời đi như thế nào, còn chính
mình thì ở lại đây với một dúm những kẻ hẩm hiu như bản thân mình, canh
giữ các bức tường chẳng ai cần đến. Việc giảm lính đồn binh chỉ ra rành
rành rằng, Bộ Tổng tham mưu không còn xem pháo đài Bastiani có một
chút ý nghĩa gì. Những ước mơ quyến rũ và, hoàn toàn có thể thực hiện
được trước đây bây giờ bị chê trách giận dữ. E ngại những lời nhạo báng,
Simeoni cho rằng im lặng là hơn.
Nhưng vào những đêm tiếp theo những đốm lửa hư ảo nói chung đã
không thể nhận ra, và cả ban ngày cũng chả nhận thấy sự di chuyển nào trên
rìa xa của bình nguyên. Thiếu tá Matti đi lên tường thành đơn giản do hiếu
kì, hỏi nhờ chiếc ống nhòm của Simeoni và chăm chú nhìn ra hoang mạc.
Vô ích.
- Hãy giữ lấy ống nhòm của mình, trung úy, - ông ta nói với Simeoni
bằng giọng điệu thờ ơ. - Thay vào chỗ để làm hỏng mắt một cách vô ích, có
lẽ anh nên quan tâm hơn đến người của mình. Tôi nhìn thấy một lính gác