thiếu đai đeo kiếm. Hãy đi xem xem, theo tôi, đó là cậu kia kìa, ngoài cùng
ấy.
Cùng đi với Matti có trung úy Maderna, kẻ sau đó truyền lại câu chuyện
này trong nhà ăn gây nên cơn cười nhạo của tất cả mọi người. Giờ đây tất
cả chỉ quan tâm có mỗi một điều: sao để thời gian qua đi không có những lo
toan và xáo động, và cố không nhớ lại về câu chuyện với bọn người phương
Bắc.
Simeoni tiếp tục bàn về hiện tượng khó hiểu chỉ với mỗi mình Drogo.
Trong suốt bốn ngày trời thực sự chẳng trông rõ cả những đốm lửa, cả
những chấm di động, nhưng sang ngày thứ năm chúng lại xuất hiện. Những
đám mây mù phương Bắc - Simeoni cố lí giải điều bí ẩn - khi thì tràn ra, khi
thì lùi lại phụ thuộc vào thời gian mỗi mùa, hướng gió và nhiệt độ: và bốn
ngày vua rồi chúng sà xuống phía Nam, che khuất mất khu vực nơi được
phỏng đoán có bãi xây dựng.
Những ngọn lửa không chỉ xuất hiện: áng chừng sau một tuần Simeoni
tuyên bố rằng chúng đã xê dịch khỏi vị trí và tiến gần về phía Pháo đài. Lần
này Drogo kiên quyết không đồng ý với gã: sao có thể trong bóng đêm, khi
chẳng có lấy một mốc định hướng nào, xác định nổi chúng xê dịch hay
không chứ, kể cả là chúng thật sự xê dịch đi chăng nữa?
- Nhưng nếu cậu giả sử, - Simeoni ương ngạnh khẳng định, - rằng không
thể chứng minh điều đó trong bất cứ trường hợp nào, nghĩa là, tôi cũng có
rất nhiều cơ sở để khẳng định rằng chúng đã dịch đi, cũng như cậu khẳng
định - rằng chúng ở nguyên tại chỗ. Thôi được, còn sống - rồi sẽ thấy. Hàng
ngày tớ sẽ theo dõi các chấm ấy, và chả mấy chốc - cậu sẽ tự khẳng định là
chúng đang đến gần.
Sang ngày hôm sau cả hai cứ lần lượt nhìn vào ống nhòm. Thực chất, có
thể phân biệt được ba hay bốn chấm nhỏ đang chuyển dịch cực kì chậm
chạp. Chậm đến mức sự tiến lên của chúng hầu như không nhận thấy. Đành
phải chọn những mốc định hướng - một tảng đá lớn, một ngọn đồi nào đó -
và bằng mắt áng chừng khoảng cách giữa mốc định hướng và điểm chấm.