người phương Bắc đi được thêm vài kilômét nữa thôi? Drogo đã bác lại gã
như thế.
Simeoni lắc đầu. Hoang mạc quá nhiều đá để có thể khai khẩn nó, gã
đáp. Thêm nữa vương triều phương Bắc có vô số những đồng cỏ bỏ hoang
được sử dụng làm bãi chăn nuôi, - để cho công việc nhà nông thì chỗ ở đấy
thuận lợi hơn nhiều.
Nhưng ở đâu nghe nói rằng bọn ngoại bang đang xây dựng chính là con
đường?.. Simeoni đoan chắc rằng, vào những ngày rất trong sáng, lúc hoàng
hôn, khi những cái bóng nắng ngả dài ra trông thấy, y may mắn đã thấy rõ
một nét thẳng nền đắp. Drogo, dù có cố gắng thế nào đi nữa, vẫn không sao
nhìn ra nó. Ai có thể đoan chắc rằng cái nét thẳng này - không đơn giản chỉ
là điểm đặc biệt của địa hình! Những chấm đen di động bí ẩn và những đốm
lửa đêm đêm vẫn chưa có nghĩa gì cả: có thể, chúng bao giờ cũng đã ở đấy,
đơn giản là những năm trước đây không thế nhìn nổi chúng vì mây mù (đó
là chưa nói về sự hoàn hảo của các ống nhòm cũ mà cho đến thời gian cuối
này Pháo đài vẫn sử dụng).
Họ vẫn cãi nhau như thế cho đến đợt tuyết đầu mùa. Mùa hè còn chưa
kịp hết, Giovanni thầm nghĩ, và cái lạnh đã tới. Đúng là chàng có cảm giác,
như chàng mới từ thành phố quay về và thậm chí chưa kịp thu xếp ổn thỏa
tại nơi cũ. Còn trên lịch đã ngày 25 tháng Mười Một, hóa ra, mấy tháng trời
đã bay qua.
Tuyết dày đổ xuống, và những hàng hiên bị phủ đầy trở nên trắng toát.
Nhìn lớp tuyết phủ, Drogo càm thấy nỗi lo âu quen thuộc bỗng tàng lên;
chàng vô vọng cố đẩy lùi nó bằng những ý nghĩ về tuổi trẻ của mình, về
chuyện chàng còn nhiều biết bao những năm tháng ở phía trước. Thời gian
với sự khó hiểu cứ thúc nhanh bước chạy của mình, nuốt đi hết ngày này
sang ngày khác. Ta chẳng kịp ngoái nhìn - đêm đã đến, mặt trời đi vòng trái
đất từ hướng khác lại mọc lên để chiếu sáng thế gian phủ đầy tuyết.
Tất cả những bạn bè còn lại của chàng, hình như đã không nhận thấy điều
đó. Như thông lệ, họ thực thi công vụ của mình không có sự hăng say nào