cả và thậm chí còn vui mừng khi trên bản nhật lệnh xuất hiện tên gọi của
tháng tiếp theo. Nó như hứa hẹn cho họ điều gì đó. Thế là đã bớt được một
tháng phất phơ trong pháo đài Bastiani, họ tính vậy. Mỗi người có giới hạn
của mình - ở ai đó giới hạn là khiêm tốn, ở ai đó giới hạn là vinh quang, và
nói chung, họ hoàn toàn thỏa mãn với chúng.
Thậm chí thiếu tá Ortis, người đã gần tuổi năm mươi, thờ ơ đếm những
tuần và những tháng trôi qua. Từ lâu ông đã từ chối mơ ước vĩ đại của mình
để giờ đây nói: “Còn chừng mười năm - và ta có thể về hưu”. Viên thiếu tá
dự định quay về quê nhà, về một thành phố cổ tĩnh lặng, nơi theo lời ông,
ông có những người họ hàng nào đó. Drogo nhìn Ortis vài vẻ đồng cảm,
nhưng không thể hiểu nổi ông. Ortis sẽ làm gì ở đấy, dưới kia, giữa những
con người phàm tục, một mình, không có bất cứ mục đích gì trong cuộc
sống?
-
Tôi đã học được cách thỏa mãn với những điều nhỏ, - viên thiếu tá nói,
dường như đọc được ý nghĩ của Giovanni. - Cứ mỗi năm, tôi càng cần ít
hơn và ít hơn từ cuộc đời. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ quay về nhà với
quân hàm đại tá.
-
Còn sau đó? - Drogo hỏi.
Còn sau đó - hết - Ortis đáp, mỉm cười trầm tĩnh. - Sau đó lại sẽ chờ... Với ý
thức nghĩa vụ đượcthực hiện, - Ông kết thúc vẻ đùa bỡn.
-
Nhưng qua mười năm ở đây, trong Pháo đài, có thể...
-
Chiến tranh ư? Anh vẫn cứ nghĩ về chiến tranh? Điều đã xảy ra là còn ít
đối với anh u?
Trên bình nguyên phương Bắc, trên biên giới của mây mù vĩnh cửu,
không còn xuất hiện thêm gì đó đáng ngờ: thậm chí những đốm lửa đêm
cũng đã tắt. Và Simeoni vô cùng mừng rỡ với điều đó. Mọi sự nói lên rằng
gã đúng: đằng ấy chẳng là thôn quê và chẳng là đoàn Digan gì, mà là công
trường buộc phải ngừng lại vì tuyết.