những xạ thủ lừng danh có khả năng nhìn rõ một con quạ bình thường cách
xa một dặm, cũng sẽ không nhìn ra chúng.
Vào hôm ấy Drogo nôn nóng được nghe ý kiến của Simeoni, nhưng
chàng quyết định chờ đến tối để khỏi gây sự chú ý tới mình, chứ không, ai
đó lại lập tức chạy đi báo cáo với chỉ huy. Mà Simeoni ban trưa cũng không
xuất hiện trong nhà ăn, và không hiểu sao cũng chẳng thấy gã ở đâu cả.
Simeoni đến ăn tối, nhưng muộn hơn thông thường, khi Drogo đã bất đầu
ăn. Nuốt vội thức ăn, gã ăn xong trước Giovanni và ngay đó đã ngồi vào
bàn đánh bài. Chẳng lẽ gã sợ ở lại mặt đối mặt với Drogo ư?
Cả hai người hôm ấy được tự do không phải trực. Giovanni ngồi vào
chiếc ghế bành cạnh cửa, để tóm được Simeoni khi gã bước ra, và chàng lập
tức nhận ra rằng, trong thời gian chơi bài, Simeoni hình như cứ nhìn trộm
về phía chàng.
Gã chơi đến tận khuya, lâu hơn nhiều so với thường lệ - điều trước đây
không hề có ở gã, - và tiếp tục liếc nhìn Drogo với hi vọng chàng sẽ mệt
công chờ đợi. Đến cuối, khi tất cả đã tản đi, gã cũng buộc phải đứng lên và
đi ra cửa. Drogo dứng dậy và đi bên cạnh gã.
-
Chào, Drogo, - Sinieoni nói, mỉm cười lúng túng. - Sao mà chẳng thấy cậu
nhỉ? Cậu ở đâu thế?
Họ đi như thế đến một hành lang ảm đạm, kéo dài dọc cả Pháo đài.
-
Thì tớ ngồi cùng với tất cả đó thôi, - Drogo đáp. - Đọc say sưa quá nên
không nhận thấy là đã muộn thế này.
Họ đi im lặng một lúc trong ánh phản chiếu của những chiếc đèn lồng
thưa thớt bố trí đều dặn trên hai bên tường. Các sĩ quan khác đã ở xa: chỉ
còn các giọng nói không phân biệt rõ của họ vọng tới từ trong hành lang sâu
tối. Đã đêm khuya lắm, trời lạnh.
-
Cậu đọc mệnh lệnh chưa? - Bất ngờ Drogo hỏi. - Cậu có thích không câu
chuyện với nỗi lo lắng giả tạo này? Tự dưng sao lại thế? Và ai có thể tố giác
nhỉ?
-
Làm sao tớ biết được? - Simeoni đáp gần như thô lỗ, khi dừng lại cạnh chỗ
rẽ sang cầu thang dẫn lên tầng trên. - Cậu rẽ ở đây à?