-
Thế làm sao với ống nhòm đây? - Drogo quan tâm. - Chả lẽ không thể
dùng ống nhòm của cậu dù chỉ là...
-
Tớ đã nộp cho ban chỉ huy rồi, - Simeoni cắt ngang chàng vẻ khô khan. -
Tớ nghĩ thế sẽ tốt hơn. Hơn nữa người ta lại đang theo dõi bọn mình.
-
Theo tớ, cậu quá vội đấy. Qua đi ba tháng, khi tuyết tan, tớ nghĩ, không ai
còn nhớ về nó nữa. Và lúc ấy chắc chúng ta lại có thể xem... Lẽ nào thiếu
cái ống nhòm đó, cậu có thể thấy nổi con đường mà cậu đã nói?
-
A, cậu vẫn cứ nói mãi về con đường ấy, - Simeoni nói vẻ bao dung. - Cậu
biết đấy, dù sao tớ cũng đã tự khẳng định rằng cậu nói đúng!
-
Tớ? Đúng gì?
-
Đằng ấy chẳng có đường sá gì cả, nói đúng hơn, đó thực sự chỉ là một làng
hay đoàn người Digan, như cậu đã nói.
Chả nhẽ Simeoni đã sợ đến nỗi quyết định phủ nhận trắng trơn tất thảy,
lo sợ những điều khó chịu và không còn tin cậy cả chàng, Drogo nữa?
Giovanni ngó vào mắt gã. Trên hành lang, ngoài họ, không còn ai cả, những
tiếng nói đã lặng đi, hai cái bóng bị kéo ra một cách quái dị nhảy nhót trên
các bức tường.
-
Nghĩa là cậu không còn tin một chút nào nữa vào điều ấy? - Drogo hỏi. -
Và thực sự cậu nghĩ là mình đã nhầm? Thế các tính toán của cậu thì sao
đây?
-
Ồ, mình làm chúng để giết thì giờ thôi mà, - Simeoni đáp, cố biến mọi thứ
thành trò đùa. - Tớ hi vọng là cậu không xem điều đó là nghiêm túc đấy
chứ?
-
Thú nhận đi, chỉ là do cậu sợ, - Drogo nói vẻ khinh thị. - Sau cái lệnh ấy
giờ đây cậu không còn tin ai nữa.
-
Ôi có gì với cậu hôm nay thế? - Simeoni kinh ngạc. - Tó không còn hiểu
cậu nói về điều gì nữa. Hóa ra, không thể giỡn đùa với cậu được, ôi dào,
cậu cứ như một đứa trẻ con vậy.
Drogo tiếp tục nhìn Simeoni. Một vài thoáng giây cả hai đứng im lặng
trong hành lang u tối, nhưng cái im lặng thật nặng nề khó chịu.
-
Thôi được, tớ đi ngủ đây, chúc ngủ ngon! - không chịu nổi, Simeoni nói và
bước lên cầu thang mà mỗi chiếu nghỉ của nó được rọi chiếu bằng một ngọn