đèn yếu ớt. Lên hết một lượt cầu thang, gã khuất đi sau chỗ ngoặt; chỉ còn
thấy bóng của gã in trên tường, sau đó cả nó cũng biến mất.
Ôi đồ ốc sên, Drogo thầm nghĩ.
XXIV
Trong khi đó, thời gian vụt qua mau. Không nghe thấy, nhưng nó vẫn
ngày càng đo ướm nhanh hơn dòng chảy của cuộc đời chúng ta, và không
thể nào kìm hãm nổi dù là một khoảnh khắc - dù chỉ để ngó lại đằng sau.
Thực muốn hét lên “Hãy dừng! Hãy dừng lại!” Vô vọng. Tất thảy, tất thẩy
đều chạy vèo ngược lại: những con người, những mùa xuân và mùa đông,
những đám mây, - và chúng ta bám vào những tảng đá, vào đỉnh của một
vách đá nào đó là vô ích: những ngón tay mệt mỏi tự rời ra, những cánh tay
buông thõng xuống, và dòng sông thời gian cuốn chúng ta đi tiếp, thoạt
nhìn có vẻ chậm rãi, nhưng không ngưng nghỉ.
Với mỗi ngày Drogo càng cảm thấy rõ rệt hơn sức tàn phá bí ẩn của thời
gian và cố gắng trì néo nó một cách vô vọng. Trong cuộc sống đơn điệu của
Pháo đài chàng không có đủ định hướng, và giờ phút tuột qua đi trước khi
chàng kịp đếm chúng.
Nhưng có một hi vọng bí ẩn mà vì nó Drogo đã phung phí những năm
tháng đẹp nhất của đời mình. Nâng niu nó trong lòng, chàng hiến tế nhiều
năm tháng mà không nhận biết, nhưng cả những năm tháng đó cũng không
đủ. Mùa đông, cái mùa đông lê thế dường nào trong Pháo đài, là một dạng
bảo đảm cho những may mắn tương lai. Nhưng cả nó cũng chấm hết, còn
Drogo thì cứ vẫn đợi chờ.
Trời đã ấm lên, chàng nghĩ, và bọn ngoại bang lại sẽ bắt tay vào công
việc làm đường của mình. Nhưng giờ đây chàng không còn ống nhòm của
Simeoni để theo dõi được chúng. Nhưng dẫu sao, nếu công việc vẫn tiếp tục
- ai mà biết cần bao nhiêu thời gian cho điều đó? - sớm hay muộn, bọn