yếu ớt đến nỗi có cảm tường nó sắp tắt đến nơi, nhưng nếu tính đến khoảng
cách, đó có thể là một nguồn ánh sáng khá lớn.
Sự việc xảy ra đêm mồng bảy tháng Sáu. Bao nhiêu năm sau, Drogo vẫn
còn hồi nhớ lại cái sự sửng sốt sướng vui tràn ngập lòng chàng, cái khao
khát chạy đi đâu đó, gào hét tuyên bố tin mới cho tất cả không loại trừ ai, và
niềm tự hào từ nhận thức là chàng đã biết cách chiến thắng bản thân nhưng
chàng không hề nói gì với ai - vì nỗi khiếp hãi mê tín, nhỡ ngọn lửa này tắt
mất thì sao.
Mỗi tối, đi lên tường thành pháo đài, Drogo bắt đầu chờ; và thêm với mỗi
tối ngọn lửa dường như tiến lại gần chút đỉnh, trở nên to hơn. Đôi khi đó chỉ
là sự dối lừa của thị giác được lí giải bởi sự nôn nóng của chàng, còn đôi
khi ngọn lửa thực sự đã gần hơn, vậy nên cuối cùng, một lính gác đã trông
thấy nó bằng mắt thường.
Sau đó, thậm chí giữa ban ngày, trên nền hoang mạc trắng nhờ đã có thể
trông thấy những chấm đen di động - mọi thứ giống in năm ngoái, chỉ khác
mỗi ống nhòm giờ đây yếu hơn. Điều đó cho thấy, bọn ngoại bang tiến về
phía trước nhiều hơn. Vào những đêm tháng Chín lặng lẽ, thậm chí những
người có thị giác không mấy sắc sảo cũng nhìn thấy rõ nét các đốm lửa của
công trình xây dựng được giả định. Dần dần giữa các chiến binh đã lập lại
những cuộc trò chuyện về bình nguyên phía Bắc, về bọn ngoại bang, về
những sự chuyển dịch lạ lùng và những đốm lửa ban đêm ấy. Nhiều người
cho rằng, ngoài kia đích thực có một con đường đang được làm, dẫu họ
không lí giải nổi - với mục đích gì; các giả thiết về một công trình quân sự
có vẻ như là phi lí. Mà các công việc được tiến hành lại quá chậm, và
khoảng cách còn lại vẫn còn vô cùng lớn.
Thế nhưng, một lần vào buổi tối, có ai đó đã lên tiếng nói về chiến tranh
dù chỉ là những diễn đạt mù mờ, và cái hi vọng có vẻ hão huyền lại phả hơi
thở trong những bức tường của Pháo đài.