số. Những bức tường không được bảo vệ trên một khoảng lớn, và có thể đi
qua đấy chẳng cần mật khẩu gì; những toán lính gác chỉ được bố trí tại
những điểm chủ chốt nhất; thậm chí Đồn Mới bị quyết định đóng cửa và chỉ
mười ngày một lần cử một toán quân đến kiểm tra mà thôi. Bộ Tổng tham
mưu giờ đây cho pháo đài Bastiani có ít ý nghĩa thế đấy.
Nó cũng không xem xét với vẻ nghiêm túc việc con đường được làm trên
bình nguyên phía Bắc. Có người nói đó là tính rù rờ thông thường của bộ
chỉ huy, có người nói rằng tại thủ đô, dĩ nhiên họ rõ hơn. Rõ rằng một điều:
con đường được xây dựng không hề có một ý đồ gây hấn nào cả. Những
giải thích như thế có vẻ ít sức thuyết phục, nhưng làm gì có những cách giải
thích nào khác.
Cuộc sống trong Pháo đài càng trở nên đơn điệu và biệt lập hơn. Đại tá
Nicolozi, thiếu tá Monti và trung tá Matti đã nghỉ hưu. Giờ đây trung tá
Ortis chỉ huy đồn binh, còn những người khác đều được thăng cấp bậc cao
hơn, ngoại trừ ông thợ may Prosdotsimo vẫn cứ giữ nguyên vị chức trung
sĩ.
Vào một sáng thúng Chín đẹp trời Drogo, giờ đã là đại úy Giovanni
Drogo, lại cưỡi ngựa đi trên con đường dốc dần từ thung lũng đến pháo đài
Bastiani. Chàng có một tháng nghỉ phép, nhưng mới qua hai mươi ngày
chàng đã vội vã quay trở lại: thành phố trở nên lạ lẫm hoàn toàn đối với
chàng, các bạn bè cũ đã thành đạt, chiếm giữ những địa vị khá giả trong xã
hội và chào đón chàng một cách khinh thị như với một sĩ quan tầm thường.
Mà ngay cả ngôi nhà thân thuộc, vẫn được yêu dấu như xưa, gọi lên trong
Drogo chỉ một tình cảm tiếc nuối nhói lòng. Mỗi lần, khi trở về, chàng bắt
gặp nó gần như là hoang vắng - phòng của người mẹ đã trống không vĩnh
viễn, các anh em luôn luôn trong những chuyến đi, một trong số họ lấy vợ
và chuyển sang sống ở một thành phố khác, người thứ hai tiếp tục lang bạt
khắp thế gian, các căn phòng có vẻ không người sống - những giọng nói
trong chúng vọng lại bằng tiếng vọng vang ngân, thậm chí cả các cửa sổ mở
toang và ánh mặt trời cũng chẳng giúp nổi.