hành trình của chàng, rằng trên các bậc thang đó, vào chính những thoáng
giây ấy đã kết thúc thời trai trẻ của chàng, rằng sang sáng ngày hôm sau lối
sống của chàng sẽ trở nên hoàn toàn khác và thời oanh liệt sẽ không quay
lại cả vào ngày mai lẫn ngày kia. Không bao giờ nữa.
Và bây giờ đây khi Drogo trầm ngâm đang cưỡi ngựa đi lên theo sườn
thung lũng dốc chan hòa ánh nắng và con ngựa đã mệt chuyển sang bước
kiệu, từ phía đối diện vọng đến giọng nói của ai đó.
“Chào ngài đại úy!” - chàng nghe thấy và quay lại, nhận ra một sĩ quan
trẻ cưỡi ngựa trên con đường uốn lượn theo sườn dốc khác. Khuôn mặt hình
như không quen, nhưng xét qua dấu hiệu cấp bậc thì đó là một trung úy. Có
lẽ, chàng thầm nghĩ, thêm một sĩ quan nữa tại đồn binh của chàng đã nghỉ
phép xong giờ cũng đang quay lại Pháo đài.
- Chuyện gì thế? - Giovanni hỏi, ghìm ngựa và đáp lại lời chào theo điều
lệnh của viên trung úy.
Nguyên nhân nào có thể làm cậu sĩ quan trẻ gọi chàng, mà thêm nữa, lại
với vẻ thoải mái vậy nhỉ?
Bởi cậu kia không đáp lại, Drogo hét to hơn và đã có phần bực bội:
- Chuyện gì thế hả?
Vươn thẳng người trên yên ngựa, viên trung úy xa lạ xếp hai bàn tay
thành loa kèn và kêu:
-
Không gì cả, đơn giản là tôi muốn chào ngài thôi ạ!
Giovanni cảm thấy lời giải thích đó thật là ngờ nghệch, thậm chí gần như
là lăng mạ, nó thật quá giống với sự mỉa mai. Thêm nửa giờ đi ngựa, sẽ đến
chiếc cầu nơi hai con đường nhập vào nhau. Vậy thì cần quái gì những lễ
nghi dân sự không đúng chỗ thế này?
-
Anh là ai? - Drogo hét đáp lại.
-
Trung úy Moro ạ!
Trung úy Moro? Ít ra đại úy cũng nghe thấy như thế. Trong Pháo đài
không có ai có họ tên thế cả. Có thế, đó là một sĩ quan cấp thấp đang đi tới
nơi bổ nhiệm chăng?
Chỉ bấy giờ chàng mới thấy đau đớn trong lòng với cái hồi ức về một
ngày xa xăm, khi lần đầu tiên chàng theo con đường đi lên Pháo đài, về