XXVI
Tại sao giờ đây, khi con đường đã đắp xong, những người hàng xóm
phương Bắc lại biến đi? Tại sao người, các xe kéo, ngựa nghẽo rời đi qua
bình nguyên lên phía trên và khuất vào trong sương mù miền Bắc? Toàn bộ
công việc này được thực hiện vì mục đích gì?
Trông rất rõ những toán thợ đào đất rút lui hết toán này đến toán kia và
dần dần biến thành những chấm đen nhỏ xíu chỉ phân biệt được qua ống
nhòm, - hoàn toàn giống như mười lăm năm về trước. Họ đã mở đường cho
những người lính: giờ đây quân đội người phương Bắc đã có thể hành tiến
theo nó đến tấn công Pháo đài Bastiani.
Nhưng chả hiểu sao không có đội quân nào cả. Trong hoang mạc Tácta
còn lại mỗi tuyến đường, dấu vết một hoạt động trí tuệ của loài người trên
nền sự xác xơ vĩnh cửu. Quân đội kẻ thù không vội vã tấn công, mọi thứ có
vẻ đã bị xếp lại, nào ai biết, thêm bao nhiêu năm nữa.
Và bình nguyên lại câm lặng trong sự đờ đẫn. Vẫn bất động như trước
những đám mây mù phương Bắc, cuộc sống của Pháo đài tuân thủ nội quy
vẫn nguyên không thay đổi, những người lính gác, như bao giờ cũng vậy,
vẫn đo bước chân trên bức tưòng Pháo đài từ đầu đến cuối, sinh hoạt lính
tráng vẫn nguyên như cũ; ngày ngày trôi đi, giống hệt như nhau, lặp lại đến
bất tận, như những người lính in dấu những bước chân. Và dù vậy thời gian
không đứng yên một chỗ, chẳng quan tâm đến mọi người, nó bay trên trần
gian, giết chết tất cả những gì có thời đã từng là tuyệt diệu; và không ai có
thể trốn tránh khỏi nó, thậm chí đến cả những trẻ sơ sinh còn chưa có tên
gọi.
Trên mặt Giovanni xuất hiện những nếp nhăn, tóc ông (giờ đã có thể gọi
chàng bằng ông) đã nhuốm bạc, bước đi không còn nhẹ nhõm như thuở
trước; dòng đời đã hất ông sang một bên về phía mép những lòng phễu
khoan sâu, - mà thực ra ông đã đến năm chục tuổi đâu. Tất nhiên, không
còn phải đi tuần tra nữa, giờ đây ông đã có phòng làm việc riêng trong ban
chỉ huy - bên cạnh văn phòng của trung tá Ortis.