Khi tối đến, đồn binh thưa vắng đã không thể cản trở bóng tối bao trùm
Pháo đài. Những khoảng tường lớn thiếu sự bảo vệ, và dường như, những ý
nghĩ về bóng đêm và nỗi cô đơn cay đắng đã thẩm thấu vào Pháo đài chính
qua đây. Phải, đồn lũy cũ nên giống như một đảo nhỏ bị lẫn khuất giữa
vùng đất chết: bên phải và bên trái nổi cao những ngọn núi, một thung lũng
không sự sống kéo dài về phía Nam, còn về phía Bắc là hoang mạc Tácta.
Những âm thanh khác thường kì lạ nào đó ngân vang giữa đêm khuya trong
mê cung thành lũy, buộc trái tim những người lính gác đập dồn hơn, vẫn cứ
âm vang từ đầu đến cuối phía trên bức tường: “Hãy nghe! Hãy nghe!”,
nhưng binh sĩ gọi nhau đã thành ra khó khăn hơn - khoảng cách quá lớn
tách người này khỏi người kia.
Vào thời kì này Drogo trở thành nhân chứng những thất vọng đẩu tiên
của trung úy Moro - những thất vọng y như của chính ông ở thời trai trẻ.
Thoạt đầu Moro cũng hoảng sợ, vội vã đến gặp thiếu tá Simeoni người giờ
đây thực hiện trách nhiệm của Matti: nhưng người ta thuyết phục cậu ở lại
dẫu ít ra là bốn tháng, và kết cục là cậu ta đã bị sa lầy và cũng bắt đầu chăm
chú quá mức ngó sâu vào hoang mạc phía Bắc với con đường mới dường
như chẳng cần cho ai cả, đánh thức trong cậu những hi vọng về vinh quang
binh nghiệp. Drogo rất muốn trò chuyện với Moro, cảnh báo, khuyên nhủ
cậu rời khỏi Pháo đài trong khi còn chưa muộn; thêm nữa Moro là một
chàng trai đáng yêu và chịu khó. Nhưng sự vớ vẩn xuẩn ngốc nào đó cứ cản
trở cuộc trò chuyện của họ, vả lại điều đó đâu chắc sẽ có kết quả gì.
Cùng với những chiếc lá xám của ngày và lá đen của tối cứ rời cành và
rụng xuống, ở Drogo, Ortis (mà có thể, còn ở một số sĩ quan già khác) cũng
lớn dậy nỗi e dè rằng giờ đây họ chẳng còn kịp làm gì nữa. Bọn ngoại bang
thờ ơ với bước chạy thời gian, không chịu động đậy rời chỗ, dường như cho
mình là bất tử và chúng chả tiếc nuối gì việc những mùa đông và mùa xuân
qua nhanh. Mà trong Pháo đài lại cư ngụ những kẻ đáng thương, bất lực
trước sự công phá của thời gian và ý thức được rằng giới hạn cuộc đời họ
đã gần lắm. Những cái mốc mà một thời có vẻ gần như huyễn hoặc, bởi
chúng quá xa vời, bỗng nhấp nhô khá gần khi gợi nhớ về dòng chảy nhanh
của sự sống. Mỗi lần, để tìm trong bản thân sức lực để nai lưng làm việc