đã bị vứt bỏ: từ phía Bắc sẽ không có ai xuất hiện đâu.
Và dù nói to chính những lời ấy, giọng nói trái tim vẫn nói với ông một
điều khác. Trong đáy sâu tâm hồn ông từ những năm trai trẻ vẫn giữ lại một
linh cảm, dù phi lí nhưng không thể cưỡng lại nổi về những sự kiện định
mệnh, niềm tự tin mơ hồ rằng điều tốt nhất trong cuộc đời ông vẫn còn
chưa bắt đầu.
Cả hai lặng đi, nhận thấy là cuộc trò chuyện này đẩy họ xa nhau thêm.
Nhưng họ, cùng sống dưới một mái nhà và cùng mơ ước chỉ mỗi một điều
hầu như suốt ba chục năm, còn có thể nói thêm về điều gì nữa chăng? Giờ
đây, sau cuộc hành trình cùng nhau lâu đến thế, hai con đường của họ tách
ra, dẫn về hai hướng khác nhau, nhưng cả hai con đường đều dẫn về nơi bất
định.
-
Mặt trời tuyệt làm sao! - Ortis nói, khẽ nhìn bằng cặp mắt hơi mờ vì tuổi
tác lên bức tường của Pháo đài của mình mà ông sáp rời bỏ vĩnh viễn.
Còn những bức tường vẫn y nguyên như thế - vàng bệch và hứa hẹn
những cuộc phiêu lưu khác thường. Ortis chăm chắm nhìn chúng, và không
ai, ngoài Drogo, có thể đoán nổi là ông đau đớn biết dường nào.
-
Quả thực là nóng, - Giovanni đáp, khi hồi nhớ về Maria Vescovi, về câu
chuyện đã lâu trong phòng khách nơi vọng tới những hợp âm phong cầm
dấy lên nỗi buồn.
-
Phải, thời tiết đúng là tuyệt vời, - Ortis khẳng định.
Cả hai mỉm cười ra dấu là quá hiểu nhau và hiểu nghĩa đích thực của
những lời tưởng như trống rỗng ấy. Có bóng một đám mây che họ, và trong
mấy phút mọi thứ xung quanh sẫm tối, thế nhưng theo sự tương phản, các
bức tường Pháo đài bừng lên dưới mặt trời bởi ánh sáng chói lòa báo điềm
dữ. Hai con chim lớn chao liệng phía trên đồn lẻ. Từ xa vang lại kèn hiệu
khó mới phân biệt được.
-
Anh nghe thấy không? Kèn hiệu, - viên sĩ quan già nói.
-
Không, tôi chẳng nghe thấy gì cả, - Drogo nói dối, cảm thấy rằng câu trả
lời như thế sẽ thỏa lòng người bạn hơn.