-
Có lẽ, tôi nhầm. Mà từ đây không thể nghe nổi nó thực. Đích thị là quá xa,
- Ortis thốt ra bằng một giọng run lên. Sau đó chế ngự được nỗi xúc động,
nói thêm: - Thế anh nhớ cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, khi anh đến đây
và đã hoảng sợ không? Lúc ấy anh còn không muốn ở lại nữa cơ, nhớ
không?
Drogo chỉ có thể đáp:
-
Điều đó thực đã lâu rồi... - Và một cục nghẹn lạ lùng trào chẹn lên cổ ông.
Tiếp tục dòng ý nghĩ ngoằn ngoèo của mình, Ortis nói:
-
Ai biết, có thể, tôi vẫn còn có ích trong chiến tranh. Chắc còn đem lại cái
lợi gì đó. Nhưng chỉ trong chiến tranh... chứ trong những gì còn lại, như anh
thấy đấy, tôi chỉ là một chỗ trống.
Đám mây bay qua. Nó đã khuất ra phía sau Pháo đài và giờ đây đang
trườn về hướng hoang mạc Tácta buồn thảm, chầm chậm trôi xa lên phía
Bắc. Chỉ có thể thôi... Mặt trời lại chiếu sáng rực rỡ, và trên mặt đất lại xuất
hiện bóng của hai thân hình đàn ông. Những con ngựa của Ortis và của
những người tháp tùng ông, nôn nóng gõ móng trên đá cách họ chừng hai
chục mét.
XXVII
Các trang sách được giở qua, nhưng tháng và năm cứ trôi đi. Các bạn bè
cũ thời phổ thông của Drogo đã, có thể nói, mỏi mệt vì công việc, họ đã có
hàm râu đáng nể với mái đầu tóc hoa râm, họ thong thả bách bộ trên đường
phố, và tất cả kính cẩn chào họ, con cái họ đã lớn, còn đôi người đã có
cháu. Bè bạn cũ của Drogo thỏa mãn với đường công danh của mình, giờ
đây thích dõi theo dòng chảy thời gian từ ngưỡng của tòa lâu đài họ dựng
lên; trong cơn xoáy cuồng của đám đông họ với vẻ thỏa mãn đưa mắt kiếm
tìm con cái của chính mình, động viên, thúc giục, khuyến khích chúng vượt
qua những kẻ khác, trở thành những người đầu tiên đạt được mọi thứ. Còn