Còn khi Drogo từ chối, cam đoan rằng cảm thấy sức khỏe mình tốt hơn
và thích ở lại, Simeoni lắc đầu vẻ trách móc, dường như Drogo bác bỏ lời
khuyên có lợi của gã, lời khuyên hoàn toàn phù hợp với tinh thần và thực tế
của điều lệnh, cũng như các quyến lợi của Pháo đài và sự tốt đẹp của bản
thân, đó chính là thể hiện sự vô ơn. Simeoni quá đè nén mọi người bằng sự
đúng đắn không thể chê trách của mình làm cho nhiều người không phải
một lần ca ngợi ban chỉ huy cũ, thậm chí ca ngợi cả Matti, sĩ quan tùy tùng
trưởng bằng lời tốt lành.
Dẫu gã có nói gì đi nữa, trong những lời của gã, dù là những lời hảo tâm,
bao giờ cũng nghe thấy sự chỉ trích ngấm ngầm những người còn lại, dường
như chỉ mỗi một gã thực hiện nghĩa vụ của mình đến tận cùng, một mình gã
- chỗ dựa của Pháo đài, một mình gã dàn xếp ổn những điều khó chịu nhiều
bất tận mà vì chúng mọi thứ có thể lộn nhào. Vị chỉ huy trưởng cũ vào
những năm đẹp nhất của mình cũng tương tự như thế, chỉ có điều ít giả dối
hơn, ông ấy không cho là cần phải che giấu tính vô tình của mình, còn sự
thô lỗ và khắc nghiệt của ông ấy đôi khi thậm chí còn làm binh lính thích
thú.
Thật may, Drogo kết thân với bác sĩ Rovina và nhờ sự giúp đỡ của ông ta
đã được ở lại trong Pháo đài. Vì một sự mê tín khó hiểu nào đó ông sợ phải
rời khỏi Pháo đài do bệnh tật, sợ rằng sau đó ông sẽ không còn đường quay
lại. Đối với ông ý tưởng đó là không thể chịu đựng nổi. Gần hai mươi năm
về trước chắc ông đã bám vào một cơ hội như thế: đắm mình vào cuộc sống
thời thượng của một doanh trại thành phố với những bài luyện tập mùa hè,
với những công việc trên bãi tập bắn, những cuộc đua ngựa, nhà hát, xã hội
xán lạn, những quý bà. Thế nhưng giờ đây là gì? Thêm mấy năm nữa, thì
phải về hưu, đường công danh đã hết, trong trường hợp tốt nhất người ta sẽ
tìm cho ông một vị trí nào đó trong Bộ tham mưu – chỉ để phục vụ nốt. Còn
lại mấy năm thôi, cơ may cuối cùng của ông; biết sao được, thế nhỡ đâu
trong thời gian ấy sẽ diễn ra cái sự kiện chờ đợi từ lâu? Ông đã trao cho
Pháo đài những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời mình và cho rằng ông có
quyền ít ra là chờ cho đến phút chót.