Để đẩy nhanh sự phục hồi sức khoẻ, Rovina khuyên Drogo bớt nghĩ về
công việc và nằm dài trên giường suốt ngày; cứ để người ta đem vào phòng
cho ông những giấy tờ và tài liệu cần thiết. Đang là tháng Ba giá lạnh và
lắm mưa, do những cơn mưa đã có những lần núi lở đáng sợ; bất chợt chẳng
hiểu nguyên do gì những vách núi khổng lồ đổ sụp và, tơi vụn, bay xuống
vực thẳm với tiếng rầm rầm đầy đe doạ, không chịu lắng đi trong đêm suốt
mấy giờ liền.
Cuổì cùng, mùa xuân vất vả lắm mới bắt đầu tỉnh giấc. Tuyết trên đèo đã
tan, nhưng các đám mây đậm đặc còn bám lấy Pháo đài. Không khí ẩm
trong thung lũng qua một mùa đông đã bị nén chặt đến mức chỉ mặt trời
nóng bỏng mới có thể làm chúng tan đi. Thế nhưng vào một buổi sáng, tỉnh
dậy, Drogo trông thấy trên sàn gỗ lại xuất hiện một dải ánh sáng mặt trời, và
hiểu rằng, dẫu sao mùa xuân cũng đã về.
Và trong lòng ông lại ấm lên niềm hi vọng, rằng mùa xuân đến sẽ cho
ông sức mạnh mới. Thậm chí trong các vì kèo gỗ cũ cũng xuất hiện tiếng
vọng của sự sống bởi mùa xuân; đêm đêm đầy những tiếng cọt kẹt, lách
tách gì đó. Mọi thứ hình như bắt đầu sống lại, làn sóng sức khỏe và niềm
vui ập tràn xuống thế gian.
Drogo nghĩ chính về điều đó, khi phục hồi trong trí những phát biểu thích
hợp của các nhà văn vĩ đại, để tự củng cố những hi vọng của mình. Ông
nhỏm lên khỏi giường, lập cập đi lại gần cửa sổ. Đầu hơi quay cuồng,
nhưng ý nghĩ rằng chuyện như thế vẫn xảy ra với tất cả những ai nằm lâu
trên giường, đã phần nào trấn an ông. Và đúng thế, sự chóng mặt qua đi
nhanh, và Drogo đã có thể ngắm ánh mặt trời rực rỡ.
Dường như khắp cả trần gian thấm đẫm niềm vui bất tận. Tự Drogo
không thể nhìn thấy được gì, bởi vì một bức tường cao vọi ngay trước cửa
sổ của ông, nhưng ông dễ dàng đoán ra niềm vui đó. Thậm chí những bức
tường Pháo đài cổ lỗ, mặt đất đỏ đục ngoài sân, những ghế băng bằng gỗ đã
ngả màu xám, chiếc xe kéo trống rỗng, người lính chầm chậm lê chân đi -
mọi thứ đúng là đều toát lên niềm vui. Mà chắc lẽ, ngoài kia, phía bên kia
bức tường cũng vui thế!