-
Chúng đi trên đường. Trời đất thánh thần ơi, trên đường phía Bắc ấy! Tất
cả đã lên hàng hiên hết rồi: đang nhìn.
-
Trên đường phía Bắc ư? Bọn lính hay sao?
- Hàng tiểu đoàn! Hàng tiểu đoàn. - Cụ già hét lên, - nắm chặt bàn tay. -
Lần này thì chẳng còn lầm được, thêm nữa lại có công văn hỏa tốc đến từ
Bộ Tổng tham mưu: người ta thông báo là đã phải tăng viện cho chúng ta!
Đó là chiến tranh! Chiến tranh! - Prosdotsimo hét lên, và không hiểu hoặc
do sợ hãi hoặc do sung sướng mà ông cụ hét vỡ họng thế.
-
Đã trông rõ chúng hả? Không cần ống nhòm? - Drogo ngồi lên, tràn ngập
nỗi xáo động khủng khiếp.
-
Không thể rõ hơn thế, quỷ tha ma bắt! Chúng có cả đại bác, quân ta đã
đếm được mười tám khẩu!
-
Và bao giờ chúng có thể tân công chúng ta? Chúng mất khoảng bao lâu thì
đến được đây?
-
Ôi có gì mà nói! Với con đường thế kia!.. Tôi nghĩ sau hai ngày chúng sẽ ở
đây rồi. Tối đa là sau hai ngày!
Cái giường đáng nguyền rủa, Drogo thầm nghĩ. Cứ nằm đây như bị đóng
gông. Lại cần phải ốm nữa cơ đấy! Trong đầu ông không hề nảy ra ý nghĩ
rằng Prosdotsimo có thể nói dối. Ông lập tức tin ngay: mọi sự phải là thế,
chính ông đã nhận thấy là thậm chí không khí cũng thay đổi, và đâu chỉ
không khí mà cả ánh mặt trời cũng trở nên khác.
Ông Prosdotsimo, - ông nói, khó nhọc lấy hơi. - hãy đi gọi giúp Luca,
người hầu của tôi... không, gọi vô ích, hẳn là cậu ta đang ở phía dưới, trong
văn phòng - cậu ta chờ khi nào nguời ta chuyển giấy tờ cho tôi, hãy đi
nhanh lên, xin ông đấy!
- Tôi đi ngay đây, ngài thiếu tá ạ! - Prosdotsimo đáp lại khi đã cất bước. -
Đừng nghĩ thêm nữa về bệnh tật của mình, hãy ra tường thành, tự ngài sẽ
thấy tất cả.
Cụ già chạy ra quên cả đóng cửa: nghe thấy tiếng bước chân của ông cụ
xa dần trong hành lang, sau đó sự im lặng lại phủ xuống.
-
Chúa ôi, hãy làm sao để con cảm thấy khỏe hơn, con cầu xin Người, dù chỉ
cho một tuần. - Drogo thầm thì, nhưng không đủ sức dẹp nổi cơn xúc động.