kính màu đen, - rằng các sĩ quan cấp dưới chào ông có phần khinh thị, cứ
như ông đã không còn là chỉ huy trực tiếp của họ, là người trong chừng
mực nhất định quyết định số phận của họ nữa. Chả nhẽ họ xem ông là kẻ
hết thời rồi chăng?
Những ý nghĩ khác, ý nghĩ về chiến tranh đã nhanh chóng xua đuổi đi ý
nghĩ khó chịu đó. Trước tiên Drogo nhận thấy rằng phía trên lũy Đồn Mới
có một luồng khói mỏng cuộn lên: nghĩa là đằng ấy người ta lại đặt sự canh
phòng, những biện pháp khẩn cấp đã được tiến hành, toàn đồn binh đã
chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu, vậy mà người ta không thèm báo
cho ông, trợ lí chỉ huy trưởng. Nếu Prosdotsimo không đến theo sáng kiến
cá nhân của ông ta và không gọi ông, hẳn ông cho đến giờ vẫn nằm trên
giường, thậm chí không ngờ vực gì về mối hiểm họa.
Cơn giận dữ cháy bỏng và bất lực chiếm lấy Drogo, mắt ông mờ đi, nên
đành phải dựa lên thành lan can; thế nhưng giờ đây ông phải cân nhắc từng
cử chỉ của mình để những người khác không biết được sự thể của ông đã tồi
tệ đến mức nào. Ông cảm thấy mình cô đơn một cách khủng khiếp, bị quây
bọc bởi kẻ thù. Thật ra, ở đây có một số sĩ quan cấp dưới gắn bó với ông -
ví dụ như Moro. Nhưng sự hậu thuẫn của các sĩ quan cấp dưới thì có nghĩa
gì nhiều?
Vào lúc đó ông nghe thấy phía sau lưng mình khẩu lệnh “nghiêm”.
Drogo ngoái lại và trông thấy trung tá Simeoni đang đi nhanh đến. Mặt gã
ta đỏ bừng.
- Tôi đã nửa giờ tìm cậu khắp nơi! - gã kêu lên, hướng về Drogo. - Phải
làm gì đó chứ! Phải có quyết định gì đó!
Lại gần, gã biểu lộ sự cảm thông trên mặt và nhíu mày vẻ tập trung,
dường như lúc này gã cần nhất trên đời là những lời khuyên của Drogo vậy.
Những lời này đã tước đi khí giới của Giovanni, cơn giận như bị gạt phắt đi,
dù ông hiểu quá rõ là người ta đang đánh lừa ông. Simeoni đã lầm, cho rằng
Drogo không còn có thể rời khỏi giường, và đã quên nghĩ về ông. Gã tự
mình đưa ra tất cả các quyết định, tính chuyện chỉ cho Drogo biết tin về
điều đang diễn ra khi công việc đã được làm xong. Nhưng có ai đó đã nói