với gã là Drogo đi lại trên Pháo đài, và gã chạy đi tìm ông để cam đoan về
những ý định tốt đẹp nhất của mình.
-
Tôi có công văn hỏa tốc của tướng Stazzi đây, - Simeoni nói, chặn trước
các câu hỏi có thể của Drogo và dẫn ông sang một bên để những người
khác không nghe thấy. - Cậu hiểu không, chả bao lâu nữa sẽ có hai trung
đoàn đến, nhưng thử hỏi bố trí họ vào đâu?
-
Hai trung đoàn tăng viện ư? - Drogo sửng sốt hỏi lại.
Simeoni cho ông xem tờ công văn. Vị tướng báo rằng, nhằm đảm bảo an
ninh và ngăn chặn mọi sự khiêu khích có thể từ phía kẻ thù, hai trung đoàn -
trung đoàn bộ binh số 17 và một trung đoàn pháo binh nhẹ tăng cường,
được bổ sung để giúp đội phòng vệ Pháo đài. Với mọi khả năng cần phục
hồi đồn binh ở tầm cỡ trước kia và bố trí nhà ở cho binh lính và sĩ quan vừa
mới đến. Dĩ nhiên, một phần họ đành phải xếp tạm ở trong các lều vải. Còn
lúc này tôi đã phái một tiểu đội lên Đồn Mới. Cậu xem thế có đúng không?
- Simeoni nói thêm, và không chờ lời đáp, lại hỏi: - Cậu đã trông thấy họ
chưa?
-
Có, có, mọi chuyện đúng cả, - khó lắm Giovanni mới thốt ra được.
Những lời của Simeoni vọng đến tai ông là những âm thanh rời rạc và vô
nghĩa, mọi thứ xung quanh chao đảo một cách khó chịu. Drogo cảm thấy tồi
tệ, sự nghẹt thở bất thần chẹn lên cổ, và ông tập trung mọi sức lực vào việc
để trụ vững trên hai chân. Trời ôi, ôi Trời, ông thầm cầu khẩn, hãy giúp con
dù là một chút thôi!
Để che giấu tình trạng của mình, ông cầm lên tay chiếc ống nhòm (chiếc
ống nhòm lừng danh của Simeoni) và hướng nó về phía Bắc, chống khuỷu
tay vào lan can - nếu khác, chắc lẽ ông không đứng nổi. Chao, nếu kẻ thù
chờ cho dù chỉ là một chút, ông chỉ cẩn một tuần thôi để hồi phục sức lực.
Chúng đã chờ bấy nhiêu năm, vậy sao chúng không lưu lại thêm cho mấy
ngày, tất thảy chỉ mấy ngày thôi?
Ông chiếu ống nhòm vào tam giác hoang mạc, hi vọng rằng không thấy
gì ở đấy - không dấu hiệu sự sống nào cả. Ấy là điều mong ước lúc này của
Drogo, người đã dành suốt đời chờ đợi kẻ thù.