Ông hi vọng là sẽ không thấy gì đằng ấy, nhưng một dải den đặc gì đó
nằm dài chếch qua hoang mạc trắng nhờ nhờ, và thêm vào đó lại còn
chuyển động nữa: một đám đông lúc nhúc những người và xe kéo từ phía
Bắc xuống hướng về Pháo đài. Đó không còn là mấy toán quân thảm hại có
vũ trang làm công việc phân định biên giới nữa. Rốt cục, quân đội của bọn
người phương Bắc đã đến, và sao mà biết...
Bổng hình ảnh trong thấu kính ống nhòm quay cuồng như nước ở chỗ
xoáy, trở nên cứ tối dần tối dần đi cho đến lúc đen kịt lại. Drogo bị ngất,
như một con búp bê bằng giẻ, nằm vắt nhu nhược lên lan can. Simeoni kịp
thời đỡ được ông. Giữ Drogo mềm nhũn không sức sống, qua lần vải gã
cám thấy những chiếc xương sườn của ông nhô lên.
XXVIII
Đã qua một ngày, đã qua một đêm, thiếu tá Giovanni Drogo nằm bẹp trên
giường, thỉnh thoảng vọng đến tai ông tiếng lụp bụp đều đặn trong bể nước
- và không gì hơn, dù với mỗi phút sự khích động bồn chồn trên khắp Pháo
đài càng tăng thêm. Bị cách li khỏi thế giới, Drogo nằm và nghe ngóng cái
cơ thể mình, hi vọng rằng những sức lực bị mất đi bỗng sẽ bắt đầu trở lại
với ông. Bác sĩ Rovina nói rằng đó là vấn đề của mấy ngày thôi. Cứ cho là
thế đi, nhưng là mấy ngày? Khi kẻ thù ập đến, ông có thể, dù chỉ là đứng
dậy, mặc quần áo, lết lên được sân thượng hay không? Đôi khi Drogo đi ra
khỏi giường - ông có cảm giác rằng ông thấy khỏe hơn một chút, - tự mình
đi tới cạnh gương, nhưng bộ mặt đáng sợ màu đất với hai má hóp từ đó nhìn
ông, đã không để lại những ảo tưởng gì. Mắt mờ đi vì đầu quay cuồng, ông
đi xiêu vẹo quay về giường và nguyền rủa bác sĩ đã không thể chữa khỏi
cho ông.
Dải ánh sáng mặt trời trên sàn đã đi qua một khoảng khá lớn trong hành
trình thường ngày của mình - nghĩa là, đã không ít hơn mười một giờ; từ