-
Rovina của anh thì có thể nói được gì? Chính là lão ta khuyên anh gọi xe
đến?
-
Không, không, chúng tôi chẳng nói gì về cỗ xe. Nhưng ông ấy cho rằng
anh thay đổi môi trường sẽ có lợi hơn.
Và lúc ấy Drogo quyết định nói với Simeoni như với người bạn, giãi bày
tâm can với gã, như trước đây đã làm chỉ với mỗi một Ortis. Cuối cùng thì
Simeoni cũng là con người mà.
-
Nghe này, Simeoni. - ông bắt đầu bằng giọng điệu khác. - Cậu cũng biết là
ở đây, trong Pháo đài... tất cả ở lại phục vụ chỉ vì hi vọng... Khó giải thích
điều đó, nhưng cậu chắc phải hiểu mình. - (Không, ông không thể giải thích
được gì với gã. Vẫn có những điều mà chúng không giải thích được với
những người như thế.) - Nếu mà chúng ta... nếu không có hi vọng này...
-
Tôi không hiểu. - Simeoni đáp với sự bực tức không che giấu. (Sự thống
thiết này dẫn đến đâu, gã nghĩ. Chả lẽ vì bệnh tật Drogo bắt đầu rơi vào tuổi
trẻ con?)
-
Nhưng mà cậu phải hiểu được, - Giovanni khăng khăng ý của mình. - Hơn
ba mươi năm tôi ngồi đây và chờ... Tôi đã bỏ qua biết bao là cơ hội. Ba
mươi năm - không phải chuyện đùa, và suốt cả ba mươi năm tôi đã chờ khi
nào thì kẻ thù tới. Cậu không thể đòi hỏi để chính lúc này... Để chính lúc
này tôi phải ra đi... Cậu không thể, tôi có quyền ở lại, nếu đã đến nước
này...
-
Được thôi, - Simeoni nói gay gắt. - Tôi nghĩ là tôi giúp anh, mà anh đáp lại
bằng sự vô ơn như thế đấy. Hóa ra, không đáng nhọc sức... Tôi đã chủ tâm
phái hai lính hầu đi, chủ tâm đình chỉ di chuyển một khẩu pháo để có thể có
xe cho anh.
-
Nhưng tôi có trách cậu đâu, - Drogo đáp lại.
-
Thậm chí tôi còn cảm ơn cậu, cậu làm điều đó với những động cơ tốt nhất,
tôi hiểu chứ. - (Ôi, phải cố lấy lòng kẻ đểu giả này mới đau đớn làm sao!
ông nghĩ.) - Nhưng cỗ xe vẫn có thể dê lại đây cơ mà. Thêm nữa, giờ đây,
có lẽ, tôi sẽ không chịu nổi một cuộc du hành như thế, - ông nói thêm một
cách sơ suất.