-
Anh vừa nói là ngày mai sẽ dậy được, thế mà, giờ đây - lại là anh không
thể thậm chí ngồi trong xe đấy, xin lỗi, nhưng theo tôi, anh tự mình không
biết anh đang muốn gì nữa...
Drogo cố sửa lại sơ suất của mình:
-
Nhưng đó là những việc khác nhau lắm, một đằng - trải qua một cuộc du
hành như thế, đằng khác
-
chỉ đi đến trạm quan sát... mọi người thậm chí có thể đem đến đấy cho
tôi... cái ghế băng, và tôi sẽ ngồi, nếu cảm thấy mệt. (Thoạt đầu ông định
nói “chiếc ghế tựa”, nhưng thoáng nghĩ rằng, điều đó nói chung là lố bịch.)
- Nơi ấy tôi có thể giám sát việc canh phòng... có thể ít ra là thấy được tất
cả.
-
Vậy thì hãy ở lại. Hãy ở lại! - Simeoni nói như để kết thúc. - Nhưng tôi
không biết bố trí các sĩ quan sắp đến vào đầu, tôi không thể nào cho họ ở
ngoài hành lang hay dưới tầng hầm được! Còn ở trong phòng của anh chắc
có thể đặt được ba cái giường...
Drogo ớn lạnh. Thế đấy gã Simeoni đã đến nưóc này sao? Quyết định
đẩy ông, Drogo khỏi đây nhằm giải phóng căn phòng ư? Chỉ vì mỗi điều đó
sao? Những quan tâm, tình bạn hóa ra ở đây chả là gì sất? Lẽ ra ngay từ đầu
ta phải đoán ra, Drogo thầm nghĩ, còn chờ đợi được gì nữa từ một thằng
đểu giả thế kia chứ?
Được khích lệ bởi sự im lặng của Drogo. Simeoni lại tiếp tục ý của mình:
-
Bố trí ba giường ở đây rất hợp lí. Hai - dọc theo bức tường này, còn cái thứ
ba trong góc kia kìa. Anh thấy chứ? Drogo, nếu anh nghe tôi. - gã nói đã
hoàn toàn xấc xược, - nếu anh nghe tôi, thì anh giảm nhẹ rất nhiều cho
nhiệm vụ của tôi, xin lỗi vì sự thẳng thắn, vì anh có lợi ích gì ở đây trong
tình trạng này cơ chứ?
-
Được rồi. - Giovanni cắt lời gã. - Tôi đã hiểu hết, còn giờ thì cậu đi đi, tôi
xin cậu. Đầu tôi đã đau buốt rồi.
-
Xin lỗi, - Simeoni nói. - Tha lỗi cho tôi vì sự dai dẳng, nhưng tôi thật
muốn cho xong chuyện đó ngay lúc này, cỗ xe đang đến, Rovina ủng hộ
việc anh rời đi, căn phòng được giải phóng, mà anh ở thành phố thì sẽ
chóng khỏe hơn. Mà hơn nữa, giữ anh lại đây, bệnh tật thế này, tôi cũng