Và thế, Drogo lại từ thung lũng đi lên Pháo đài, chỉ cuộc đời chàng là rút
ngắn đi những mười lăm năm tròn. Thế nhưng chàng không cảm thấy trong
lòng những đổi thay gì đặc biệt: thời gian bay qua nhanh đến độ tâm hồn
chàng không kịp già đi. Và dù nỗi âu lo thấp thỏm mơ hồ về thời gian trôi
đi không trở lại ngày càng thể hiện mạnh hơn, Drogo cứ kiên trì không chịu
giã từ cái ảo ảnh, rằng điều chủ chốt nhất của chàng vẫn còn ở phía trước.
Giovanni nhẫn nại chờ đợi cái giờ của mình, cái giờ mà mãi vẫn chưa đến,
chàng không hề nghĩ về việc tương lai bị rút ngắn đi nhiều một cách đáng
sợ, rằng nó đâu còn như trước kia, khi được coi tưởng như là kho báu bất
tận - thật không thể nào vơi cạn, ta có thể vung tiêu không đếm xỉa.
Có lần Drogo nhớ lại rằng đã lâu lắm chàng không cưỡi ngựa trên sân tập
phía trước Pháo đài. Chàng thậm chí nhận thấy mình chẳng còn chút thiết
tha gì với điều đó, còn những tháng gần đây (trời mới biết là bao nhiêu
tháng) chàng đã không còn chạy cầu thang nhảy cách hai bậc một nữa. Thật
ngốc nghếch, Giovanni nghĩ, thể lực chàng mạnh khỏe như trước đây;
không nghi ngờ rằng mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu, và chẳng cần phải
chứng minh gì với bản thân cả - điều ấy hẳn chỉ là nực cười thôi.
Phải, thể lực của Drogo hiện giờ không hề thua kém trước kia, và chỉ cần
chàng giờ đây bỗng nghĩ chuyện phi ngựa hoặc chạy lên cầu thang, hẳn
chàng sẽ làm được việc đó một cách tuyệt vời, nhưng cái chính là ở chỗ
khác, cái chủ yếu là chàng không còn cảm thấy lôi cuốn tới việc đó, là sau
bữa trưa chàng thích ngủ mơ màng dưới ánh mặt trời hơn, chứ không phải
là phóng ngựa tối lui trên bãi tập lởm chởm đá. Đó mới là vấn đề, đó mới là
minh chứng về những tháng năm đã mất.
Ôi, nếu những ý nghĩ như thế lẻn vào đầu chàng vào cái buổi chiều kia,
khi lần đầu tiên chàng bắt đầu đi lên cầu thang theo từng bậc một! Chàng
cảm thấy mình có phần mỏi mệt, quy luật vẫn là quy luật, đầu chàng dường
như bị một cái đai xiết lại, thậm chí chàng khước từ chơi bài như thói quen
(tuy nhiên, trước đây cũng có những trường hợp khi chàng không phóng
nhanh trên cầu thang vì một sự mệt mỏi nhẹ nào đó). Nhưng chàng không
thể tự hình dung rằng buổi chiều ấy là một điểm mốc rất buồn thảm trên