bao giờ chán nhìn ngắm chúng, và một nụ cười vừa sung sướng vừa buồn
bã lặng lẽ sáng lên trên khuôn mặt ông ta.
III
Ngay sau khi đến nơi Drogo đã tới trình diện Sĩ quan tùy tùng trưởng,
thiếu tá Matti. Trung úy cảnh vệ - một anh chàng niềm nở và tháo vát tên là
Carlo Morel - dẫn chàng đến khu trung tâm của Pháo đài. Qua cái cổng con
vào sâu trong một cái sân lớn hoang vắng, hai người đến một hành lang
rộng và dài như vô tận. Trần của nó mờ mờ tỏ tỏ dưới những luồng sáng
mảnh từ đâu đó qua những ô cửa hẹp chiếu vào.
Chỉ lên tầng hai họ mới gặp một người lính mang tập giấy đi tới. Những
bức tường trống trơn, không khí ẩm mốc, tĩnh lặng, ánh sáng mờ đục - tất
cả mọi thứ ở đây dường như lâu nay đã quên mất là ở thế giới bên ngoài
còn có những nơi khác hoa vẫn nở, phụ nữ vẫn cười, những ngôi nhà vẫn
mở rộng cửa đón khách. Mọi thứ ở Pháo đài này đều phà mùi biệt lập,
nhưng là vì cái gì, vì quyền lợi nào cơ chứ?
Họ leo lên tầng ba và đi theo một hành lang y hệt như ở tầng dưới. Đôi
khi từ bức tường nào đó vang ra tiếng cười chỉ còn nghe thoáng khẽ do
hành lang quá dài, trong khung cảnh này tiếng cười nghe như không phải
thật.
Thiếu tá Matti là một người to béo và có nụ cười niềm nở quá mức. Ông
ngồi trong phòng làm việc rộng sau bàn viết to xếp ngay ngắn các thứ giấy
tờ. Trên tường treo bức chân dung sơn dầu của nhà vua và thanh kiếm của
thiếu tá, người ta đã phải đóng riêng một cái cọc con cho thanh kiếm này.
Drogo đưa tay chào, tự giới thiệu và khi xuất trình giấy tờ chàng nói là
hoàn toàn không xin đến Pháo đài (với bản thân, chàng đã quyết là hễ có
khả năng sẽ chuyển đi nơi khác), nhưng Matti ngắt lời chàng:
- Tôi có biết bố anh đấy, trung úy ạ. Một con người rất cao thượng. Tôi
chắc anh sẽ xứng đáng với ông ấy. Nếu tôi không nhầm, ông nhà là chủ tịch